ánh sáng kỳ lạ, dường như Hiểu Tranh đã hơi hiểu ra. Dường như có
chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng cô thấy mình cũng có chút mong đợi.
“Được ạ”. Hiểu Tranh mỉm cười nhận lời anh.
Ánh mắt của Chul Kang toát lên niềm vui sướng: “Vậy thì để anh lên kế
hoạch nhé!”.
“Vâng”.
… Giáng sinh nên hẹn nhau ở đâu nhỉ? Chul Kang nằm bò trên chiếc
bàn học trong phòng, dùng bút vẽ đi vẽ lại trên giấy.
Nhà hàng? Quá bình thường. Công viên? Chắc chắn là sẽ rất đông. Hay
là rạp chiếu phim? Không được không được, ồn chết đi được, không thích
hợp để nói chuyện. Anh muốn nhân ngày hôm ấy để tỏ tình với Hiểu
Tranh… Nhưng nơi nào thì thích hợp đây? Chul Kang hơi chau mày, lên kế
hoạch về ngày hôm ấy…
VOL 5-2
“Á!”. Hiểu Tranh nhìn đồng hồ, không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Mới thế
mà đã mười một giờ rồi. Cô vội vàng thu dọn đồ, tắt đèn, rảo bước ra khỏi
phòng nhạc.
Hai ngày hôm nay cô luyện bản nhạc mới. Hôm nay luyện đến chỗ khó
nhất. Vốn là một người rất chăm chỉ nên ăn tối xong là cô đến phòng đàn
ngay, luyện tập hăng say đến quên cả thời gian, lúc nhìn đồng hồ mới biết
đã mười một giờ.
Đêm khuya tĩnh lặng lạ thường. Sân trường yên ắng không một bóng
người. Hiểu Tranh đi trên con đường rợp bóng râm trong trường, cảm giác u
tối đến đáng sợ. Bây giờ đã là mùa đông, chỉ vài ngày nữa là đến lễ Giáng
sinh. Cơn gió mang theo cái lạnh buốt giá, Hiểu Tranh mặc hai chiếc áo len
mà vẫn thấy lạnh. Cô ôm hai cánh tay, đi thật nhanh về ký túc.
Bỗng nhiên, một tiếng động khe khẽ vang lên từ gốc cây bên đường.
Hiểu Tranh giật nảy mình, ngoảnh đầu lại nhìn như một phản xạ.