“Thưa cô, em về đây ạ”. Hiểu Tranh lễ phép cúi đầu chào giáo sư Hàn,
sau đó quay người chuẩn bị ra về.
“Hiểu Tranh”. Bỗng nhiên giáo sư Hàn gọi cô.
Hiểu Tranh quay người lại.
Giáo sư Hàn mỉm cười: “Thực ra cô rất hài lòng với bản nhạc của em.
Chỉ có điều, nếu em muốn trở thành nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc thì cô càng
phải yêu cầu nghiêm khắc với em. Em hiểu không?”.
Hiểu Tranh mỉm cười gật đầu.
“Được rồi, em về đi, thứ bảy tuần sau gặp lại”.
“Em chào cô”. Hiểu Tranh vừa bước ra khỏi cổng thì đã nhìn thấy Chul
Kang mỉm cười đứng chờ bên ngoài. Tuy Hiểu Tranh đã tỏ ý không muốn
làm phiền anh, nhưng anh vẫn kiên trì đưa đón cô.
“Học xong rồi à?”. Giọng nói của Chul Kang rất dịu dàng.
Khi bắt gặp ánh mắt sâu và dịu dàng của Chul Kang, Hiểu Tranh bỗng
thấy mặt mình nóng ran. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của Chul
Kang trở nên nóng rực như thế.
“Vâng”. Hiểu Tranh khẽ đáp lại một tiếng.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hiểu Tranh, Chul Kang cũng bắt đầu cảm
thấy không tự nhiên. Nhưng nhất định hôm nay phải nói ra…
Chul Kang nhẹ nhàng đỡ cây đàn trên vai cô, cùng cô sánh bước. Anh
khẽ hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh rồi mỉm cười nói: “Sắp đến Giáng sinh
rồi, em có kế hoạch gì không?”.
Hiểu Tranh lắc đầu.
“Vậy thì chúng mình cùng đón Giáng sinh, được không?”. Tuy anh cố tỏ
ra bình tĩnh nhưng nhịp thở có chút gấp gáp không giấu được sự căng thẳng
trong lòng anh.
Cùng đón Giáng sinh ư? Bỗng nhiên Hiểu Tranh nhớ đến những lời mà
Da Woo đã nói. Nhìn Chul Kang với khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lóe lên thứ