“Ui da”. Cú đập đầu khiến anh tỉnh táo hơn. Anh cố gắng mở mắt lườm
lại.
Đúng là cô ấy.
“Làm cái gì vậy?”. Vốn dĩ định gầm lên vì tức giận nhưng không hiểu vì
sao lại biến thành lời trách móc nhẹ nhàng.
“Em xin lỗi”. Hiểu Tranh mỉm cười ngượng ngùng. “Gọi anh mãi mà
anh không tỉnh, vì thế mới… hì hì”.
“Sao em lại ở đây?”. Anh cảm thấy đầu óc nặng trịch.
“Câu này phải để em hỏi anh mới đúng”. Hiểu Tranh nói với giọng trách
móc: “Anh không biết bây giờ thời tiết rất lạnh sao? Anh nằm ở đây như thế
này sẽ bị cảm đấy”.
Cô ấy… đang quan tâm đến mình sao? Dường như trong lòng cảm giác
rất ấm áp.
“Có phải em bị cảm đâu, việc gì phải quan tâm đến anh?”. Anh ngượng
ngùng giống như một đứa trẻ, vừa muốn nhận được sự quan tâm của cô,
vừa giả bộ như không quan tâm.
Cô nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười và nói: “Mỗi lần em xui xẻo anh
có xui xẻo đâu, vì sao lại quan tâm đến em?”.
Anh trợn mắt nhìn cô rất lâu, rất lâu, sau đó mỉm cười, khóe môi khẽ
nhếch lên đường cong hoàn mỹ, sáng bừng khiến người ta không thể rời
mắt.
Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn nụ cười của anh. Trông anh lúc cười khác
hoàn toàn với vẻ băng giá thường ngày…
“Sao anh uống nhiều rượu thế?”. Cô dịu dàng hỏi.
Anh lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt của cô rất dịu dàng, giọng nói của cô cũng
rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi… anh có cảm giác bức tường băng trong
lòng dần dần tan chảy…