Phát hiện sự chú ý của Ha Na, anh vội vàng cất bình giữ nhiệt vào ba lô.
“Bình nước của anh… thật đáng yêu”. Cô nói với vẻ thăm dò.
“Ừ”. Anh đáp lại một tiếng cho xong chuyện, rõ ràng là từ chối không
muốn nói về chủ đề này nữa.
Cô biết điều không nói gì nữa, nhưng ánh mắt vốn dịu dàng ẩn chứa
chút gì đó u tối.
Chiếc bình giữ nhiệt này vừa nhìn là biết của con gái. Có phải là cô gái
lúc nãy không? Cô nhớ lại lúc mình đi tới, cô nhìn thấy bóng dáng của một
cô gái từ phía xa.
“Đi thôi”. Joon Ho lạnh lùng nói. Thực sự anh không thích Ha Na suốt
ngày bám theo mình, nhưng vì đó là ý của mẹ nên đành phải nhẫn nhịn.
“Ok, chúng ta về nhà nhé”. Lee Ha Na vội vàng đuổi theo Joon Ho lúc
ấy đã quay người đi trước. Nhà cô ở gần nhà Joon Ho, vì thế cô có lý do để
đi cùng anh.
Cùng Joon Ho sánh vai đi trên đường, Ha Na cảm thấy rất mãn nguyện.
Tuy có rất nhiều, rất nhiều cô gái thích Joon Ho, nhưng chỉ có mình mới là
đối tượng mà nhà anh ấy công nhận, vì thế mình mới là người có tư cách ở
bên anh ấy…
Trong nhà ăn ồn ào.
Đúng vào thời điểm ăn trưa, nhà ăn rộng lớn không còn một chỗ trống.
Không gian tràn ngập trong mùi thơm của thức ăn và tiếng cười nói, tiếng
gọi thức ăn ồn ào.
Choi Joon Ho ngồi ở một góc nhà ăn. Lee Ha Na ngồi cạnh, vừa cười
vừa nói gì đó.
Xung quanh có biết bao ánh mắt mến mộ hướng về phía Joon Ho nhưng
anh coi như không nhìn thấy, khuôn mặt không chút biểu cảm. Lee Ha Na
mỉm cười đắc chí. Vì biết Joon Ho sẽ không rung động trước đám con gái si