Màn đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy thế
giới này thật cô đơn. Chul Kang vẫn chưa về nhà, một mình ngồi ngây
người trong rừng cây của trường. Dường như anh cũng cảm nhận được cái
lạnh thấu vào xương nên đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Không gian im ắng bỗng vang lên tiếng động khe khẽ. Anh ngoảnh đầu
lại, bắt đầu chú ý hướng phát ra tiếng động.
Hình như tiếng động ấy phát ra từ hội trường. Xuyên qua kẽ lá nhìn về
phía ấy, dường như có ánh sáng yếu ớt.
Lạ thật, bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, sao vẫn còn có người ở trong
hội trường nhỉ? Anh khẽ đứng dậy, muốn lại gần nhìn thật kỹ.
“Có ai ở ngoài không?”. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong hội
trường.
Hiểu Tranh? Chul Kang lấy lại bình tĩnh, vội vàng đi về phía hội trường.
Trong hội trường có ánh đèn, có phải là Hiểu Tranh không? Đột nhiên
Joon Ho phát hiện đã rất muộn rồi nhưng trong hội trường vẫn có ánh đèn.
Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn yếu ớt ấy trông rất chói mắt. Joon Ho như
nhìn thấy hy vọng, vội vang lao về phía hội trường.
Hiểu Tranh đã bị nhốt ở đây gần ba tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe thấy
tiếng bước chân bên ngoài, cảm giác sung sướng như sắp phát điên lên.
“Có ai không? Xin hãy mở cửa giúp tôi”. Cô đập cửa thật mạnh, kích
động hét to.
Giọng nói hơi khản và run rẩy nhưng vẫn rất quen thuộc… Joon Ho vội
chạy về phía cửa, lo lắng hỏi: “Hiểu Tranh, có phải em không? Anh là Choi
Joon Ho, có phải em ở trong đó không?”.
Joon Ho? Đôi mắt của Hiểu Tranh bỗng nhiên lóe lên ánh sáng mãnh
liệt! Là anh ấy, đúng là anh ấy rồi. Nhìn xuyên qua khe cửa, Hiểu Tranh
thấy khuôn mặt lo lắng của anh ấy.
“Là em đây, em là Tần Hiểu Tranh, Tần Hiểu Tranh xui xẻo”.