“Anh đợi em lâu rồi phải không ạ?”. Cô đã đi đến trước mặt anh, nhìn
anh bằng ánh mắt dịu dàng. “Có lâu đâu”. Mặt anh đỏ ửng. Quả thực anh…
đã đợi rất lâu. Tuy hẹn bảy giờ nhưng sáu giờ anh đã đứng chờ ở đây rồi.
Anh ngắm nhìn cô.
Cô ấy… thật đẹp với chiếc áo đen kẻ ngang nhiều màu, chiếc váy ngắn
màu xanh đậm, bên ngoài là chiếc áo măng tô trắng, đôi bốt có lông trang
trí. Trông cô ấy vừa hoạt bát, xinh đẹp lại không mất đi vẻ trong sáng. Mái
tóc mượt mà như dòng suối chảy xuống vai, trước trán còn có chiếc kẹp tóc
hình chú chuồn chuồn xinh xinh. Làn da trắng mịn trang điểm nhẹ nhàng,
đôi môi anh đào gợi cảm với lớp son màu hồng phấn khiến khuôn mặt
thanh tú càng thêm phần cuốn hút. Thì ra cô gái thanh tú trong mắt anh
cũng có thể rực rỡ như thế này.
“Tối nay… em rất xinh”. Anh mơ hồ nói.
“Gì cơ ạ?”. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Không có gì”. Trời ơi, anh không có dũng khí để nói lại lần thứ hai.
Hiểu Tranh khẽ cười. Thì ra anh ấy cũng chú ý đến cách trang điểm của
mình. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng cô lại cố tình hỏi: “Chỉ có
tối nay mới xinh sao?”.
Anh tròn mắt nhìn cô, không nói gì. Thì ra cô ấy cố tình.
“Đi thôi”. Anh kéo tay cô đi ra ngoài cổng trường. Giọng nói của anh có
chút lạnh lùng, nhưng lại nắm tay cô rất nhẹ nhàng, tình cảm…
Một chàng trai rất cool và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau đi trên
đường phố huyên náo. Chàng trai lạnh lùng giống như ngọn núi băng đồ sộ.
Còn cô gái xinh đẹp rạng rỡ giống như đóa hoa mùa xuân tươi thắm. Nhưng
thật kỳ lạ là hai con người vốn trái ngược hoàn toàn lại hài hòa đến ngạc
nhiên.
Dường như tất cả người qua đường đều không kìm được ngoảnh đầu
nhìn họ. Cặp nam thanh nữ tú này thật hoàn hảo, đúng là một cặp trời
sinh…