Đi đâu nhỉ? Hiểu Tranh ngước nhìn khuôn mặt của Joon Ho. Khóe môi
của anh ẩn chứa nụ cười vui vẻ.
Dường như anh ấy rất vui. Cô lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười ẩn hiện ấy.
Những câu hỏi vốn dĩ định hỏi đã trở nên không còn quan trọng nữa. Đối
với cô, quan trọng nhất là sự vui vẻ của anh. Chỉ cần anh vui thì dù có đi
đâu cô cũng theo anh. Chỉ cần, chỉ cần anh vui vẻ!
Nhưng… một khuôn mặt dịu dàng lại hiện lên trong tâm trí. Anh ấy…
chắc chắn sẽ thất vọng, chắc chắn sẽ giận mình.
Chul Kang, hãy tha thứ cho sự lỡ hẹn của em. Mặc dù rất có lỗi với anh,
nhưng Joon Ho có ý nghĩa quan trọng không gì có thể thay thế được trong
cuộc đời của em…
Ánh đèn thủy tinh óng ánh, cửa kính trong suốt, cách bài trí quý phái,
trang nhã, những người phục vụ lễ phép, chu đáo. Tất cả đều là điểm thu
hút của nhà hàng Shinyu.
Trong đêm giáng sinh đẹp đẽ này, vốn dĩ nhà hàng Shinyu chật kín
không còn một chỗ trống. Nhưng giờ đây, nhà hàng rộng lớn ấy, chỉ có một
vị khách.
Một chàng trai tuấn tú, tao nhã lặng lẽ ngồi gần cửa kính. Dưới ánh đèn
thủy tinh lộng lẫy, những đường nét trên khuôn mặt của anh càng có sức
cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều, khuôn mặt hoàn mỹ
ấy lại ẩn chứa nỗi buồn và sự cô đơn…
Những người phục vụ đứng xung quanh đều hướng ánh mắt tò mò về
phía anh. Anh đã ngồi ở đó suốt cả buổi tối, nhưng người anh đợi vẫn
không đến. Mọi người đều không kìm được thở dài: Rốt cuộc là cô gái nào
mà nhẫn tâm đến thế, lại để một chàng trai ưu tú như thế này ngồi chờ đợi
mỏi mòn. “Da Woo, ở đây, ở đây”. Một chàng trai tuấn tú đứng chờ ở cổng
ký túc.
“Ahn Jung, sao anh lại chờ em ở đây?”. Da Woo tỏ ra rất ngạc nhiên.