“Hôm nay anh muốn được gặp em sớm hơn. Mau đi thôi, chúng mình đi
ăn trước, một lúc nữa bộ phim sẽ bắt đầu”.
“Nhưng em phải đến nhà hàng Shinyu đã. Em phải giúp Hiểu Tranh
chuyển lời cho Chul Kang, gọi điện thoại cho anh ấy suốt nhưng không
thấy nghe máy”. Da Woo vội nói.
“Vậy thì lát nữa gọi lại, mau đi thôi Da Woo”. Ahn Jung nắm tay Da
Woo chạy về phía rạp chiếu phim.
Sắp đến mười hai giờ.
Giám đốc nhà ăn nhẹ nhàng đi tới, do dự hỏi: “Sắp mười hai giờ rồi, cậu
xem… vẫn tiến hành theo kế hoạch đã chuẩn bị chứ ạ?”.
Thì ra đã gần mười hai giờ rồi sao? Chul Kang hơi thất thần. Cô ấy…
không đến.
Anh im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn giám đốc rồi lịch sự mỉm cười:
“Cứ tiến hành theo kế hoạch đi”. Nói xong anh đứng dậy, từ từ rời khỏi nhà
hàng.
VOL 5-7
Tiếng chuông vang lên, bầu trời tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ, chói lọi
của pháo hoa.
Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh đứng dưới cây thông Noel cao, to với
nhiều đèn trang trí nhấp nháy, ngắm nhìn biển người vui vẻ reo hò, nhảy
múa…
Joon Ho nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hiểu Tranh, bỗng nhiên nói: “Em
nhắm mắt vào”. “Gì cơ ạ?”. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Nhanh lên, làm theo lời anh đi”. Giọng nói của anh có chút hung dữ
nhưng khóe môi lại ẩn chứa nụ cười.
Cô mỉm cười, nhắm chặt mắt.
Đôi lông mi cong dài trông thật đẹp, run run khi nhắm mắt.