Trong đêm Giáng sinh tuyệt vời này, anh trao cô nụ hôn đầu tiên.
Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm chặt vòng eo mảnh mai của cô. Nụ hôn
vụng về nhưng vẫn thật nồng nàn và say đắm.
Thật ngất ngây! Cảm giác ngất ngây kỳ diệu từ sự ma sát giữa môi với
răng và hơi thở gấp gáp truyền lên não khiến cô không thể nghĩ được gì
nữa, chỉ có thể bị động đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh…
Bờ môi nóng rát, hơi thở nóng rát, cơ thể nóng rát, dường như toàn thân
như muốn bùng cháy, sắp nổ tung, nhưng không ai muốn ngừng lại…
Cảm giác lâu như một thế kỷ, đến tận khi sắp không thể thở được nữa
thì anh mới lưu luyến buông cô ra.
Khuôn mặt của cô đỏ lựng như bông hoa đào rực rỡ nhất mùa xuân.
Toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể ngả người vào lòng anh.
“Hiểu Tranh, chúng mình chính thức hẹn hò nhé”. Anh dịu dàng nhìn
cô, giọng nói rất chân thành.
“Vâng ạ”. Cô khẽ đáp lại, không chút do dự.
Anh khẽ thở dài. Dù sao thì ông trời cũng đã công bằng với mình, bắt
mình phải chịu đựng một khoảng thời gian tối tăm, nhưng đã phái thiên
thần xinh đẹp nhất đến cứu vớt mình…
Cùng là tiếng chuông đêm Giáng sinh.
Chul Kang đứng trên đường, quay người nhìn về phía cửa kính của nhà
hàng.
Nhà hàng ánh đèn rực rỡ ấy ngập tràn trong những bông tuyết lấp lánh.
Trong tiếng nhạc vui vẻ của dàn nhạc, một ông già Noel đáng yêu vác theo
một chiếc túi rất to mà biết bao em nhỏ mơ ước đi về phía chiếc bàn gần
cửa kính. Chỉ có điều, chiếc bàn ấy trống không, không một bóng người…
Anh buồn bã lang thang trên đường, những đôi tình nhân ôm nhau thắm
thiết đi ngang qua anh, khiến hình bóng của anh càng trở nên đơn độc.
Đêm Giáng sinh lãng mạn cũng có người cô đơn và u buồn đến thế.