Trong phòng ngủ.
Hiểu Tranh ngồi ngây người trước đèn suy ngẫm.
Da Woo đứng ở cửa, quả thực cô rất mâu thuẫn: Tối qua mình chưa giúp
Hiểu Tranh giải thích với Chul Kang, mình phải nói với cô ấy như thế nào
đây. Chắc cô ấy và Chul Kang không có gì, cô ấy vừa mới xác định tình
cảm với anh họ mình rồi mà. Nghĩ vậy, Da Woo lấy hết dũng khí đi về phía
Hiểu Tranh.
“Hiểu Tranh, xin lỗi cậu”. Da Woo cúi đầu nói.
“Ơ, cậu về rồi à”. Hiểu Tranh chợt bừng tỉnh.
“Mình xin lỗi, Hiểu Tranh, vì tối qua Ahn Jung đợi mình dưới cổng ký
túc, trước đó không nói với mình là đi ăn rồi đi xem phim, lúc ấy mới kéo
mình đi… mình quên không giúp cậu giải thích với Chul Kang”.
“Cái gì cơ? Vậy Chul Kang anh ấy…”, Hiểu Tranh đứng dậy, “Vậy thì
chẳng phải anh ấy mất công chờ mình sao, anh ấy có hận mình không…”.
“Xin lỗi”. Đôi mắt to tròn của Da Woo ánh lên một giọt nước mắt, cô sợ
rằng sự sơ suất của mình khiến người bạn thân đau lòng. Cô nói rồi không
kìm được nước mắt.
Hiểu Tranh nhìn Da Woo đang khóc vì áy náy, kéo tay cô và nói: “Mình
không trách cậu, Da Woo à. Chỉ tại mình không tốt, đã nhận lời Chul Kang
rồi lại nhận lời Joon Ho. Cậu không sai, đừng khóc nữa”.
“Hiểu Tranh, mình nhất định sẽ giúp cậu nói rõ ràng”.
“Không cần đâu Da Woo, mình sẽ xin lỗi anh ấy”. Nói xong Hiểu Tranh
cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt của cô, ánh đèn khiến bóng cô đổ dài
trên tường.
VOL 6-2
Ánh đèn yếu ớt, mùi rượu thoang thoảng khắp căn phòng.
Chul Kang ngồi trên tấm thảm trong phòng, rất nhiều vỏ chai vứt ngổn
ngang trên nền nhà.