Từ trước tới nay anh chưa bao giờ biết rằng rượu lại ngon đến thế, chả
trách mà rất nhiều người thích uống rượu. Anh cười mơ hồ rồi lại vớ lấy
một chai rượu.
Không thể quên được thông tin gây chấn động toàn trường hôm ấy:
Choi Joon Ho và Hiểu Tranh đang hẹn hò. Khi nghe thấy điều đó anh còn
ngỡ rằng mình nghe nhầm. Nhưng những bài viết cùng những bức ảnh và
cảnh tượng khiến người ta ngỡ ngàng trong nhà ăn khiến anh không thể
không tin sự thật này.
Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Joon Ho nắm tay cô ấy, anh cảm thấy
thật sự sốc, tim như ngừng đập, mạch máu trong toàn thân đông cứng, chỉ
có cảm giác nhói đau lan ra khắp cơ thể…
Cô ấy và Joon Ho đang hẹn hò. Anh đau đớn nhắm mắt: Đây chính là lý
do cô ấy lỡ hẹn sao? Nhưng… rõ ràng cô ấy đã nhận lời cùng mình đón
Giáng sinh.
Về nhà bằng cách nào anh cũng lại không nhớ nữa? Phải làm thế nào
đây? Anh đau đớn đến không thể nghĩ được nữa, cảm giác đau đớn này cứ
tiếp diễn, phải làm thế nào mới có thể giảm được đây? Chẳng phải người ta
nói say rồi thì sẽ quên đi tất cả sao? Vậy thì thử xem điều đó có đúng
không…
“Chul Kang, em có thể vào được không?”, Hiểu Tranh gõ cửa phòng
khép chặt.
Trong phòng không có động tĩnh gì. Nhưng rõ ràng là cửa mở, Hiểu
Tranh do dự một lúc rồi đẩy cửa.
Trời ơi! Hiểu Tranh không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình: Vỏ
chai văng đầy đất, Chul Kang quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ lừ nằm vật
dưới tấm thảm màu kem.
Đó… đó là Chul Kang sao? Là Chul Kang cao quý tao nhã, dịu dàng
chu đáo của mình sao?