Hiểu Tranh bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Chul Kang, nhẹ nhàng vỗ
vào mặt anh ấy: “Chul Kang, anh mau tỉnh lại đi. Trời ơi! Anh chưa bao giờ
uống rượu cơ mà, sao hôm nay lại uống nhiều thế này. Thực sự em cảm
thấy rất có lỗi với anh”.
Chul Kang thấy đầu nặng như chì, anh mơ màng mở mắt, dường như
nhìn thấy khuôn mặt của Hiểu Tranh, nhưng quả thực rất chóng mặt nên
nhanh chóng thiếp đi.
Hiểu Tranh dùng khăn ướt lau mồ hôi cho Chul Kang, đắp chăn cho
anh, sau đó để lại mẩu giấy trên chiếc tủ cạnh đầu giường.
Chul Kang:
Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự lỡ hẹn của em. Em chỉ muốn nói xin lỗi,
xin hãy tha thứ cho em. Hiểu Tranh. Lại là một buổi chiều tối với những
ráng mây đỏ rực.
Hiểu Tranh ôm tập bản nhạc nhẹ nhàng đi về phía hội trường. Khuôn
mặt của cô ẩn chứa nụ cười ngọt ngào: Joon Ho đến nhà thi đấu chơi bóng
rồi, hai người hẹn nhau lát nữa ăn tối.
Khi bước đến cửa hội trường, cô dừng bước.
Cửa mở, vậy thì… Chul Kang ở trong đó sao? Từ đêm Giáng sinh đến
nay, mỗi lần nhớ tới sự lỡ hẹn của mình, cô lại thấy trái tim mình thắt lại:
Phải đối diện với Chul Kang thế nào đây? Không biết anh ấy đã đọc lời
nhắn chưa?
Chần chừ một lúc, cô nhẹ nhàng bước vào.
Trong hội trường rộng lớn có một hình bóng cô đơn.
Chul Kang đứng cạnh cửa sổ, ngước nhìn ráng ngũ sắc cuối chân trời.
Ánh chiều tà hắt vào cửa sổ, bao trùm lên người anh, trông anh giống như
đang ngập chìm trong ánh sáng diệu kỳ. Khoảnh khắc ấy, Hiểu Tranh bỗng
thấy dường như anh không tồn tại, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.