Hiểu Tranh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Ánh mắt của anh rất chân
thành, nụ cười của anh cũng rất dịu dàng… Cô không kìm được, nước mắt
cứ tuôn rơi.
“Chul Kang, anh đừng đối xử với em tốt như thế”. Hiểu Tranh vừa khóc
vừa nói.
Chul Kang thở dài, khẽ đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp
của cô: “Dĩ nhiên anh sẽ đối xử tốt với em rồi. Anh sẽ mãi là bạn tốt của
em, sau này cũng vậy, mãi mãi đối xử tốt với em”.
Hiểu Tranh cảm thấy vô cùng xúc động. Mình thật may mắn vì có được
người bạn tốt như thế này. Cảm kích ngàn lần nhưng không thể báo đáp, chỉ
có thể thầm chúc phúc cho Chul Kang, mong anh ấy sớm có hạnh phúc của
mình…
VOL 6-3
Mặt trời lặn.
Cuối cùng cũng đến lúc tan học, không khí trong trường bắt đầu náo
nhiệt hẳn lên.
Hiểu Tranh thu dọn sách vở xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng học thì
nhìn thấy Joon Ho đứng tựa người ở cầu thang chờ mình.
“Sao anh lại sang đây?”. Hiểu Tranh vui vẻ đi về phía anh. Anh và cô
không học cùng một tòa nhà, bình thường đều hẹn nhau ở sân vận động.
Hôm nay là lần đầu tiên anh đến cửa phòng học đón cô.
Anh mỉm cười, khoác vai cô đi xuống: “Gọi điện thoại thấy em tắt máy
nên sang đây”.
“Ôi, quên không mở máy”. Cô lè lưỡi, ngượng ngùng nói.
“Cô nàng ngốc nghếch”. Anh bóp mũi cô thân mật, sau đó áy náy nói:
“Chiều nay đội bóng phải đi ra ngoài tập, vì thế không cùng ăn tối được
rồi”.