Chiếc xe lái thẳng vào trung tâm thành phố. Hiểu Tranh xuống xe, cô
được đưa đến một quán cà phê sang trọng.
“Mời ngồi bên này”. Người đàn ông trung niên đưa Hiểu Tranh đến
trước một căn phòng tĩnh lặng.
Ông ta nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa, nói với người phụ nữ cao quý
giống như nữ hoàng đang ngồi trong đó: “Thưa chủ tịch, cô Tần đến rồi”.
Người phụ nữ ấy gật đầu, sau đó người đàn ông trung niên đưa Hiểu
Tranh tới mới rời đi. Hiểu Tranh hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu chào:
“Chào bác, cháu là Tần Hiểu Tranh. Nghe nói bác có chuyện cần tìm
cháu?”.
“Mời ngồi”. Người phụ nữ lịch sự mời Hiểu Tranh ngồi.
“Cảm ơn bác”. Hiểu Tranh khẽ ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn bà ta.
Mẹ của Joon Ho mặc một bộ váy sang trọng, trên vai là chiếc khăn lông
thú quý giá. Trông bà ta rất trẻ, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, gợi cảm.
Nhìn bà ta, Hiểu Tranh đã biết vẻ ngoài ưu tú của Joon Ho do đâu mà có.
Chỉ có điều, tuy bà ta tỏ ra rất lịch sự, khách khí nhưng ánh mắt lại ẩn chứa
vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Han Je Jin ngắm nhìn cô gái trước mặt, cũng chẳng có gì là tuyệt sắc
giai nhân. Bà ta thật không hiểu vì sao Joon Ho lại từ bỏ Lee Ha Na vừa
xinh đẹp dịu dàng lại vừa xuất thân cao quý mà chọn cô gái này.
“Quả thực hơi mạo muội khi mời cô tới đây, mong cô không giận”.
Giọng điệu của bà ta rất khách sáo, lịch sự.
“Sao cháu có thể giận được ạ”. Hiểu Tranh vội cười và đáp.
“Chắc cô đã biết tôi là mẹ của Joon Ho rồi chứ”. Han Je Jin nhìn Hiểu
Tranh rồi chậm rãi nói. “Vâng ạ”. Hiểu Tranh lễ phép đáp lại, không có
những lời nói thừa, cũng không lúng túng hốt hoảng, chỉ lặng lẽ chờ mẹ
Joon Ho nói tiếp.