Thấy Hiểu Tranh đối đáp khéo léo, Han Je Jin thoáng ngạc nhiên. Bà ta
ngồi thẳng lưng, ngắm nhìn cô gái Trung Quốc này một lần nữa: Không sai,
quả thực cô ta không phải là rất xinh đẹp, nhưng những đường nét thanh tú
trên khuôn mặt lại rất ưa nhìn, hơn nữa, giữa đôi lông mày toát lên vẻ thần
kỳ khó diễn tả thành lời. Điều khiến bà thích nhất là khí chất của cô ta: Ẩn
chứa trong sự hiền thục là vẻ mạnh mẽ, quật cường, hoạt bát nhưng không
mất đi sự bình tĩnh. Rất ít cô gái có thể biểu hiện một cách đúng mực, tự
nhiên như thế này trước mặt mình. Dường như bà ta đã hiểu vì sao cô gái
trước mắt lại chiếm được trái tim của con trai mình. Tuy nhiên, bà ta không
quên mục đích của cuộc nói chuyện này. Bà ta vẫn phải tiếp tục.
“Nghe nói cô Tần đang hẹn hò với con trai tôi?”.
Hiểu Tranh gật đầu.
Han Je Jin cười nhạt: “Chỉ vì quan tâm đến Joon Ho nên tôi mới đường
đột như thế này. Có điều, Joon Ho nhà chúng tôi lần đầu tiên có bạn gái,
người làm mẹ như tôi sao có thể không quan tâm được? Tôi tìm hiểu bạn
gái của con trai mình một chút cũng không có gì là sai trái chứ?”.
Hiểu Tranh cười: “Vâng, cháu hiểu ạ”.
“Không biết bố mẹ của cô Tần làm nghề gì?”. Han Je Jin mỉm cười hỏi.
Hiểu Tranh sững người: Điều tra về thân thế của mình sao? Hiểu Tranh
bặm môi, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng vì lễ phép, cô vẫn chậm rãi nói: “Bố
cháu là nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc. Mẹ cháu là nghệ sĩ đàn tranh”.
“Vậy à”. Han Je Jin gật đầu, vẻ mặt càng thân thiện hơn. Thì ra xuất
thân trong gia đình âm nhạc, chả trách mà trong tư liệu của cô ta ghi đã
từng giành được không ít giải thưởng lớn. Xuất thân như thế này cũng
không phải là thất lễ.
“Chỉ có điều, năm cháu tám tuổi, bố mẹ cháu đã qua đời vì tai nạn giao
thông”. Hiểu Tranh nhìn thẳng vào mắt bà ta, chậm rãi nói. Dường như
giọng nói có chút lạnh lùng. Xuất thân như thế này chắc chắn không phải là
điều mà bà ta mong muốn.