sát lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, sẽ không vì điều đó mà ảnh hưởng đến học
tập. Nếu…”. Hiểu Tranh ngừng lại một lát rồi kiên định nói: “Nếu xuất thân
của cháu khiến bác thấy cháu không xứng với Joon Ho, vậy thì xin bác hãy
nói với Joon Ho chứ không nên nói với cháu. Nếu Joon Ho quyết định từ bỏ
thì cháu không còn gì để nói, cháu quyết không bám lấy anh ấy. Nếu anh ấy
không từ bỏ, vậy thì cháu sẽ càng không từ bỏ”.
Những lời nói thẳng thắn của Hiểu Tranh khiến Han Je Jin không biết
nói gì. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hiểu Tranh, bà ta biết mình đã làm
tổn thương cô gái này. Chỉ có điều, vì Joon Ho, bà ta phải nhẫn tâm một
chút.
Hiểu Tranh đứng dậy, lễ phép cúi chào rồi nói: “Nếu bác không có
chuyện gì nữa thì cháu xin phép về trước”.
“Thôi được, vậy thì để ta bảo lái xe đưa cháu về”. Han Je Jin nói rồi gọi
điện thoại cho người đàn ông trung niên đang đứng chờ ngoài cửa vào.
“Hãy đưa cô Tần về”. Dặn dò xong, bà ta nhìn Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh đứng thẳng người, ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Nhưng trái
tim của cô đã bị tổn thương.
VOL 6-4
Tại nhà họ Choi.
Phòng ăn rộng lớn tràn ngập trong ánh sáng lung linh của chiếc đèn thủy
tinh trên trần nhà. Trên chiếc bàn ăn kiểu Tây sang trọng bày rất nhiều món
ăn ngon. Mọi người ngồi trên ghế của mình, lặng lẽ dùng bữa.
Theo thường lệ, bảy giờ tối thứ bảy là ngày mà cả gia đình quây quần ăn
cơm. Trong ngày này, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tất cả mọi người
đều phải về nhà ăn cơm đúng giờ. Hôm nay là thứ bảy, vì vậy mà mặc dù
rất không muốn xa Hiểu Tranh nhưng Joon Ho vẫn phải về nhà đúng giờ.
Han Je Jin cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu
nhỉ? Mẹ bận đến nỗi quên cả ngày tháng”.