đã tự mình quyết định tất cả. Chỉ có điều, quả thực điều kiện của Ha Na rất
tốt. Ông bà nội đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Mẹ! Vì sao mẹ lại đưa ra đề nghị hoang đường như thế?”. Joon Ho bất
mãn nói.
“Hoang đường?”. Han Je Jin chau mày nhìn con trai.
“Con và Ha Na không hề qua lại với nhau như mẹ nói. Chúng con chỉ có
thể miễn cưỡng gọi là bạn mà thôi, sao có thể đính hôn được?”.
“Chẳng phải các con suốt ngày ở bên nhau sao? Trông hai đứa rất thân
thiết”.
Joon Ho thở dài, rõ ràng là Ha Na được sự đồng ý của mẹ nên lúc nào
cũng bám lấy mình. Chỉ vì tôn trọng ý kiến của mẹ nên mình bất đắc dĩ phải
cho cô ta đi theo.
“Mẹ, con và Ha Na sẽ không đính hôn. Con không thích cô ta. Hơn
nữa…”. Joon Ho chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói: “Con đã có người
yêu rồi”. Nói xong, anh không kìm được nở nụ cười ngọt ngào.
Cái gì? Mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh.
“Đó là cô gái như thế nào?”. Choi Jung Woon nhìn Joon Ho rồi chậm rãi
hỏi.
Bố của Joon Ho – Choi Jung Woon là viện trưởng của bệnh viện Seoul,
là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong giới y học của Hàn Quốc. Nhưng
mấy năm trước ông lại phải giương mắt nhìn đứa con trai mà mình yêu quý
nhất, tự hào nhất tắt thở trước mắt mình. Từ lúc ấy, ông rất ít khi ở nhà,
dường như không bao giờ hỏi những chuyện trong nhà. Nhưng khi Joon Ho
nói có người yêu, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười hạnh
phúc chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Từ sau khi Joon Ha
mất, chưa bao giờ thấy Joon Ho cười thật lòng. Vì thế ông không kìm được
hỏi.
Joon Ho ngạc nhiên nhìn bố, sau đó mỉm cười nói: “Cô ấy là một cô gái
Trung Quốc, thông minh, học giỏi, kiên cường, tự lập, rất chín chắn,