cũng… rất xinh đẹp”. Trong mắt Joon Ho, Hiểu Tranh là cô gái xinh đẹp
nhất.
“Vậy sao?”. Choi Jung Woon gật đầu. Cô gái có thể khiến Joon Ho yêu
quý đến thế chắc chắn là một cô gái rất ưu tú.
“Khi nào rảnh đưa con bé đến nhà chơi”.
Joon Ho vui mừng nhìn bố, hoàn toàn không thể ngờ rằng một người
nghiêm khắc như bố lại chủ động muốn gặp Hiểu Tranh. Vậy thì bố không
đồng ý đính hôn rồi?
“Vâng ạ, con cảm ơn bố”. Joon Ho vui vẻ nói.
Khuôn mặt rạng rỡ của anh khiến bố cũng thấy vui. Ông bà nội cũng vui
vẻ mỉm cười.
Han Je Jin hơi tức giận, cũng hơi ngạc nhiên. Bà ta không hiểu vì sao
một người không hề hỏi han đến chuyện gia đình như chồng mình vì sao
hôm nay lại quan tâm đến chuyện này. Đáng giận hơn là ông ta không thèm
quan tâm đến đề nghị mình đưa ra mà lại còn muốn gặp con bé Trung Quốc
ấy.
“Con bé đó không được”. Han Je Jin nói như đinh đóng cột.
“Mẹ, vì sao lại không được? Mẹ đã gặp cô ấy đâu”. Joon Ho khẩn thiết
nói: “Mẹ gặp cô ấy đã rồi nói, chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy”.
Han Je Jin im lặng một lúc rồi nói: “Con dâu của nhà họ Choi chúng ta
tuyệt đối không thể là một đứa trẻ mồ côi”.
Trẻ mồ côi? Ông bà nội tròn mắt ngạc nhiên.
“Mẹ, có phải mẹ đã gặp Hiểu Tranh rồi không?”. Joon Ho sa sầm mặt
xuống, lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, vì quan tâm đến con nên mẹ đã gặp nó rồi. Con yên tâm, mẹ
không hề làm cho nó khó xử. Chỉ có điều, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho
hai đứa qua lại với nhau”.