Joon Ho nhìn mẹ bằng ánh mắt phẫn nộ: “Sao cô ấy có thể không khó
xử được? Mẹ… mẹ thật quá đáng”. Joon Ho hít một hơi thật sâu rồi kiên
định nói: “Tóm lại, con tuyệt đối không đính hôn với Ha Na, con nhất định
sẽ ở bên Hiểu Tranh”.
Han Je Jin trợn mắt nhìn anh. Tuyệt đối không? Nhất định sẽ? Joon Ho
dám nói những lời ấy với mình. Trời ơi! Đúng là không thể tin được.
“Con có thái độ gì vậy, nói những lời như thế với mẹ mà nghe được
sao?”. Han Je Jin tức đến nỗi tay run lên.
Joon Ho đau đớn nhắm mắt. Không thể nào quên được giây phút lúc anh
trai mới mất, mẹ đã gào lên với mình “Tại mày, chính mày đã hại chết Joon
Ha”. Khoảnh khắc ấy, người anh đờ đẫn, anh chỉ thấy trái tim của mình đau
đớn đến nỗi có thể chết ngay tức khắc. Không thể trả cho mẹ một người con
trai ưu tú như Joon Ha, vậy thì chí ít cũng để cho mẹ vừa lòng. Vì thế, sau
khi anh trai qua đời, anh không hề làm trái lời mẹ. Nhưng lẽ nào mình phải
đền đáp bằng cả tình yêu của mình sao? Không được, tuyệt đối không thể
được. Mình đã được nếm trải mùi vị của hạnh phúc, mình không thể sống
vô nghĩa như trước đây được.
“Mẹ, con rất tôn trọng mẹ, nhưng…”.
Han Je Jin lập tức ngắt lời anh: “Nếu đã tôn trọng mẹ, vậy thì hãy đính
hôn với Ha Na”.
“Chuyện này con không thể nghe mẹ được, con nhất định sẽ ở bên Hiểu
Tranh”.
Đột nhiên không khí đông cứng lại, hai mẹ con không ai chịu nghe ai.
Ông bà nội nhìn nhau, không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng, một giọng nói uy nghiêm phá tan sự im lặng bức bối này:
“Chuyện đính hôn để sau hãy bàn tiếp, còn về cô gái mà Joon Ho nói, gặp
mặt trước đã rồi nói”.
Viện trưởng Choi nói xong đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Han Je Jin thậm
chí còn chưa kịp phản đối. Ông bà nội thở dài rồi cũng đi lên tầng.