Han Je Jin tròn mắt ngạc nhiên. Trong tư liệu mà bà ta điều tra được
không nói đến điều này. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hiểu Tranh, trong
lòng bà ta cảm thấy có chút thương xót. Nếu không vì Joon Ho thì bà ta
thích cô gái này. Trong tư liệu điều tra đã nói rất rõ ràng cô bé này là một
người ngoan ngoãn, học giỏi, rất có triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật,
giành được không ít giải thưởng lớn, hơn nữa lại còn là học sinh trao đổi
Trung - Hàn. Nếu là một đứa trẻ mồ côi thì lại càng đáng quý. Nhưng… nếu
là con dâu thì xuất thân như vậy hoàn toàn không thể được. Bà ta nhìn Hiểu
Tranh một lúc rất lâu rồi chân thành nói: “Nhưng cháu vẫn sống rất tốt, ta
thấy cháu đã không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ mình”.
Nhắc đến bố mẹ, Hiểu Tranh thấy mắt cay cay.
Mẹ của Joon Ho bình tĩnh nói tiếp: “Ta biết cháu đến đây du học với tư
cách là học sinh trao đổi Trung - Hàn. Điều đó thật không dễ dàng gì. Vì thế
cháu càng nên trân trọng cơ hội này, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc
học mới đúng. Bây giờ cháu và Joon Ho qua lại với nhau có phải là không
đúng lúc không?”.
Khuôn mặt của Hiểu Tranh ẩn chứa sự tổn thương. Cô đã hoàn toàn hiểu
ý của mẹ Joon Ho. Qua cách nói chuyện có thể biết được rằng chắc chắn họ
đã điều tra về mình. Điều đó khiến cô có cảm giác bị sỉ nhục. Hơn nữa,
những lời nói nghe có vẻ như quan tâm này thực chất là muốn nhắc nhở cô
không nên qua lại với Joon Ho, nó càng khiến cô hiểu hơn về tính chân thực
của những cảnh coi trọng xuất thân môn đăng hộ đối trên ti vi. Rõ ràng thân
phận mồ côi của mình chính là nguyên nhân khiến mẹ Joon Ho phủ nhận
mình. Tuy từ nhỏ đến lớn, Hiểu Tranh luôn luôn khắc sâu trong lòng những
lời mẹ nói trước lúc lâm chung, không vì thân phận mồ côi mà tạo ra nỗi
ám ảnh tâm lý cho mình. Nhưng bây giờ, cô đã bị tổn thương vì xuất thân
mồ côi đó.
Cố gắng để giữ cho bản thân thật bình tĩnh, Hiểu Tranh từ tốn nói: “Nếu
bác lo lắng việc học hành của chúng cháu thì xin bác hãy yên tâm. Cháu và
Joon Ho đều nhìn nhận tình cảm một cách rất lý trí. Chúng cháu chỉ giám