“Không sao đâu”. Cô cười: “Vì muốn nói cho em biết điều này mà anh
chạy sang đây sao?”.
Anh gật đầu.
Hiểu Tranh mỉm cười ngọt ngào, anh coi trọng cô như vậy khiến cô thấy
rất hạnh phúc.
Hai người sánh vai đi giữa sân trường, trên đường đi thu hút không ít
ánh nhìn. Đôi trai tài gái sắc này đến nay vẫn là cặp đôi thu hút sự chú ý
nhất trường.
Cùng nhau đi tới con đường thông với hội trường, Joon Ho lưu luyến
nói: “Anh đi đây”.
Hiểu Tranh nhăn mũi, cười và nói: “Anh mau đi đi, có phải là không gặp
mặt nhau nữa đâu. Em phải đi luyện đàn đây”.
Joon Ho mỉm cười vẫy tay, sau đó quay người đi.
Hiểu Tranh dõi theo hình bóng của anh, sau đó đi về phía phòng đàn.
Một người đàn ông trung niên mặc complet chỉnh tề, đứng dưới cây cổ
thụ bên đường. Nhìn thấy Hiểu Tranh, ông ta vội đi về phía cô.
“Xin hỏi cô có phải là Tần Hiểu Tranh không?”. Người đàn ông trung
niên cúi người chào Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh giật nảy mình, vội cúi đầu đáp lại rồi nghi ngờ nói: “Đúng
vậy, xin hỏi có chuyện gì không ạ?”.
Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói: “Chủ tịch hội đồng quản trị của
chúng tôi muốn nói chuyện với cô”. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Hiểu
Tranh, ông ta giải thích: “Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi chính là
mẹ của cậu Joon Ho”.
Hiểu Tranh sững người. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng mẹ của Joon
Ho lại tìm mình nói chuyện. Vì sao bà ấy lại muốn nói chuyện với mình
nhỉ? Hiểu Tranh cảm thấy bất an khi leo lên chiếc xe sang trọng ấy, trong
lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp.