Cảm giác có người nhìn mình, anh từ từ quay người lại. Anh lặng lẽ
nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nỗi u buồn và đau xót không thể kìm nén được.
Hiểu Tranh ngây người. Đó không phải là ảo ảnh mà là Chul Kang thật.
Nhưng anh ấy… thật tiều tụy, thật cô đơn… Vì mình ư? Bỗng nhiên cảm
giác tội lỗi dấy lên trong lòng Hiểu Tranh. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết
dũng khí bước về phía anh…
“Em đến rồi à”. Chul Kang cười nhạt, nhưng không rời mắt khỏi cô.
“Vâng”. Hiểu Tranh ngây người nhìn anh, không biết nên nói gì.
“Chúc mừng em”. Chul Kang cười.
“Gì ạ?”. Hiểu Tranh kinh ngạc ngẩng đầu.
“Tuy bề ngoài Joon Ho rất lạnh lùng, nhưng thực ra cậu ấy là một người
rất trọng tình cảm. Anh tin nhất định cậu ấy sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt
với em”. Chul Kang cười, “Chắc chắn hai người sẽ rất hạnh phúc”.
Bỗng nhiên Hiểu Tranh thấy mắt mình nhạt nhòa, như có một làn sương
mù bao phủ. Chul Kang không hề trách móc, không tức giận, đến bây giờ
vẫn còn nghĩ cho mình. Vì sao lúc nào anh ấy cũng nghĩ cho người khác?
Bỗng nhiên, Hiểu Tranh thấy mình thật độc ác.
“Em xin lỗi, hôm ấy đã lỡ hẹn”. Cô bặm chặt môi, khẽ nói. Thú thực cô
không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chỉ có thể cúi đầu nhìn
xuống đất. Trong lòng có hàng nghìn hàng vạn nỗi day dứt, áy náy, nhưng
cô phải chọn Joon Ho.
Chul Kang lặng lẽ nhìn cô. Khuôn mặt của cô ấy thật nhợt nhạt, đôi môi
cũng sắp bị cắn đến bật máu rồi. Cô ấy… cũng buồn vì mình sao? Anh
gượng cười khổ sở, nhưng anh không muốn cô phải buồn một chút nào.
“Không sao, anh không sao thật mà”. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc
cô: “Chúng ta là bạn tốt, đúng không? Anh sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt ấy
mà tức giận đâu”.