Hiểu Tranh lang thang một mình trong sân trường. Từ sau hôm rời khỏi
nhà giáo sư Hàn, mấy ngày liền cô không luyện đàn. Nhưng không luyện
đàn thì biết làm gì đây? Cũng chỉ có thể đi như thế này mới cảm nhận được
mình vẫn còn sống…
Màn đêm dần buông xuống, đen đặc. Gió đông buốt giá càng khiến
không gian trở nên hiu quạnh. Những sợi tóc dài như tơ của Hiểu Tranh bay
bay trong gió. Ánh đèn yếu ớt khiến bóng cô đổ dài xuống đường, cô đơn
và lẻ loi…
Dưới gốc cây cao lớn cạnh con đường trong sân trường, một hình bóng
cao thẳng lặng lẽ đứng dưới bóng tối, dõi theo hình bóng cô đơn, lẻ loi ấy…
VOL 8-4
Màn đêm tĩnh lặng, Chul Kang lặng lẽ ngắm nhìn Hiểu Tranh cô đơn đi
giữa sân trường giống như một cái xác không hồn. Nhìn cô mà trái tim anh
buốt giá. Cô đã đi hai tiếng đồng hồ rồi mà không hề có ý muốn dừng lại.
Thậm chí cô còn không ăn tối…
Từ khi Joon Ho đi, cô luôn sống trong nỗi đau khổ giày vò, từ chối sự
quan tâm của anh và Da Woo. Có lẽ, có lẽ đàn tranh mà cô ấy yêu hơn tính
mạng có thể giúp cô ấy chữa lành vết thương. Nghĩ vậy, anh cố kìm nén trái
tim đang thổn thức vì muốn an ủi cô, lặng lẽ đứng trong bóng tối quan sát,
chờ đợi cô bước ra khỏi nỗi đau khổ. Nhưng sau khi trở về từ nhà giáo sư
Hàn, cô càng trở nên sa sút hơn. Đôi mắt của cô u ám đến tê dại, không chỉ
còn có nỗi đau khổ mà có cả chút tuyệt vọng, giống như một người không
tìm thấy lối thoát khi lạc đường trong nơi hiểm ác đã vứt bỏ ý chí và nghị
lực sống của mình.
Chul Kang không thể chịu đựng được nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì? Anh nhất định phải đến chỗ giáo sư Hàn để hỏi cho rõ mới được…
Sau khi trở về từ chỗ giáo sư Hàn, Chul Kang càng cảm thấy lo lắng
hơn. Anh không thể ngờ vì sự hụt hẫng trong tình cảm mà Hiểu Tranh
không còn tâm trí để luyện đàn. Bị cô giáo trách mắng mà không luyện đàn