nữa sao? Lẽ nào tình yêu gặp trở ngại thì vứt bỏ cả mơ ước của mình sao?
Càng nghĩ anh càng thấy đau lòng…
Không cần tốn nhiều công sức, anh tìm thấy cô trong phòng đàn.
Cô lặng lẽ đứng trước cửa sổ, khuôn mặt u uất nhìn bầu trời đêm đen
đặc. Anh đã đến đây rất lâu rồi mà cô không hề hay biết.
Chul Kang không thể kiềm chế được nữa: “Tần Hiểu Tranh! Em đang
làm cái gì thế?”.
Nghe thấy giọng nói của anh, cô từ từ quay người lại nhưng ánh mắt thì
vô hồn không có tiêu điểm. Cô miễn cưỡng nhếch mép cười với anh: “Chul
Kang, anh đến rồi à”.
“Em không luyện đàn thì đi ra ngoài với Da Woo cho thoải mái”. Chul
Kang đau đớn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác của cô.
“Luyện đàn?”. Cô gượng cười, sau đó khẽ nói: “Có lẽ… sau này sẽ
không luyện nữa…”.
Cô khẽ thở dài rồi quay người lại nhìn bóng đêm giăng kín bầu trời.
Chul Kang vừa lo lắng vừa đau lòng, anh đặt tay lên vai cô như muốn
lắc mạnh để cô tỉnh lại, nhưng Hiểu Tranh vẫn không hề có cảm giác gì.
“Tần Hiểu Tranh! Anh coi thường em. Em là một người yếu đuối không
chịu được thử thách”. Chul Kang sa sầm mặt xuống, nói từng câu từng chữ.
Toàn thân Hiểu Tranh run rẩy nhưng cô không quay đầu lại.
“Mới có một chút trở ngại như thế này mà em không vượt qua được
sao? Chỉ một chút thất bại trong tình cảm mà em đã gục ngã rồi sao? Nhiệt
tình của em ở đâu? Đam mê của em ở đâu? Lý tưởng của em ở đâu? Tất cả
đều biến mất rồi hay sao? Em quên là em đã vất vả như thế nào để đến được
Hàn Quốc là vì cái gì rồi ư? Chẳng phải em muốn trở thành nghệ sĩ đàn
tranh ưu tú sao? Nhưng bây giờ thì sao? Em chìm đắm trong vòng xoáy của
mình. Chẳng phải em nói là cầu chúc cho Joon Ho hạnh phúc sao? Nếu cậu
ấy biết em như thế này thì cậu ấy cũng không thể yên tâm được. Em muốn