Thời gian cứ trôi đi lặng thầm như thế. Hoa nở quá sớm là một sai lầm
đẹp. Hoa nở quá muộn cũng là một sai lầm đẹp. Vận mệnh đã an bài nhưng
nếu không đấu tranh và theo đuổi thì cũng chưa chắc đã có được hạnh phúc
và tình yêu.
Khi cô nhận ra điều này thì thứ đón chờ cô là thiệp vàng chữ hỉ. Cô dâu
trông rất nhanh nhẹn, tháo vát. Nghe nói cô ấy xuất thân cao quý, nhất định
sẽ trợ giúp cho Min Ho trong con đường sự nghiệp. Cô mong họ sẽ hạnh
phúc.
Em là một áng mây trên bầu trời
Thỉnh thoảng chiếu vào trái tim anh
Anh không cần ngạc nhiên hay vui mừng
Áng mây ấy sẽ tan biến trong nháy mắt
Chúng ta gặp nhau trên bãi biển đêm khuya
Anh có phương hướng của anh
Em có phương hướng của em
Anh nhớ cũng được
Nhưng tốt nhất hãy quên đi
Ánh sáng gặp nhau ở điểm giao này…
Không muốn trở về Bắc Kinh đầy ắp ký ức, ngóng trông hình bóng quen
thuộc nhất ở thành phố xa lạ này.
Min Ho, một người tựa hoa hồng trắng như em có phải vẫn là “ánh trăng
chiếu rọi đầu giường
“Tình cảm luôn phải đối mặt với trở ngại, Hiểu Tranh, mong rằng em sẽ
biết phải lựa chọn như thế nào. Đừng giống cô…”
Chiều tối, nắng nhàn nhạt chiếu xuống sân trường nhưng ánh mặt trời
mùa đông lạnh giá, không có một chút hơi ấm.