tao nhã mang đậm chất Á Đông lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả những
người có mặt trong hội trường.
Một số người chưa bao giờ nhìn thấy đàn tranh tò mò hỏi nhau đó là loại
nhạc cụ gì.
Chùm ánh sáng mạnh chiếu vào người cô gái, ánh đèn xung quanh vụt
tắt. Trên sân khấu bỗng nhiên xuất hiện những làn khói mờ ảo. Những cơn
gió nhẹ nhàng thổi tới, mái tóc bồng bềnh như tơ lụa của cô gái khẽ bay…
Tất cả mọi người như nín thở.
Trong sự mong đợi của mọi người, cô gái hướng đôi mắt đẹp xuống
khán đài rồi hơi cúi đầu xuống. Những ngón tay dài và mảnh nhẹ lướt dây
đàn, tạo thành những đường cong hoàn mỹ. Những nốt nhạc du dương như
gợn sóng tuôn chảy…
Trên sân khấu Hiểu Tranh đã hoàn toàn đắm mình trong bản nhạc.
Khuôn mặt thanh tú của cô bắt đầu nở nụ cười tươi tắn. Đôi tay dường như
đang nhảy múa cùng những nốt nhạc. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển
không chút gò bó. Trong tiếng nhạc lay động lòng người của cô, dường như
tất cả người nghe đều cảm nhận được tâm sự rối bời của một người con
gái…
Hàn Âm Ái ngồi dưới khán đài, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện. Tài
năng xuất chúng của Hiểu Tranh và tạo cảnh trên sân khấu đã khiến bản
nhạc Hồ già thập bát phách được thể hiện một cách tinh tế, sâu sắc, đạt đến
cảnh giới cao nhất. Chỉ cần nhìn dáng vẻ say sưa, mê đắm của khán giả là
có thể biết được Hiểu Tranh đã biểu diễn thành công như thế nào.
Cuối cùng kết quả cuộc thi đã được công bố trong sự mong đợi của mọi
người, bản nhạc Hồ già thập bát phách do Hiểu Tranh biểu diễn đã giành
huy chương bạc, giải thưởng là mười nghìn đô la.
Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, cô xúc động bước lên nhận giải thưởng.
Tâm trạng của Hiểu Tranh rất phức tạp, những hình ảnh quen thuộc không
ngừng hiện lên trước mắt, những giọt nước mắt trào dâng trên khóe mi.