Số tiền lớn như thế này nên dùng vào việc gì đây? Hiểu Tranh bắt đầu
suy nghĩ. Đúng rồi, nên tặng quà cho những người đã nhiệt tình giúp đỡ
mình để bày tỏ lòng biết ơn. Nghị Vĩ, cô Diệp, còn có giáo sư Hàn, Chul
Kang, Da Woo. Nếu không có sự yêu thương và giúp đỡ của họ thì sao
mình có thể gặt hái được thành công ngày hôm nay?
Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng Hiểu Tranh đã chọn được quà
cho mọi người: tặng giáo sư Hàn một chiếc khăn lụa to, đẹp; tặng Chul
Kang cuốn Tuyển tập những bản dương cầm nổi tiếng thế giới mới nhất;
tặng Da Woo cái ví hình chuột Mickey ngộ nghĩnh mà cô ấy đã từng nhắc
tới rất nhiều lần. Quà của Nghị Vĩ và cô Diệp, Hiểu Tranh dự định sau khi
về nước sẽ chuẩn bị.
Khi nhận được món quà của Hiểu Tranh, giáo sư Hàn mỉm cười và nói:
“Món quà rất hợp với ý cô. Cô rất thích. Chỉ có điều cô muốn nói với em
rằng bài biểu diễn xuất sắc của em trong cuộc thi chính là món quà lớn nhất
đối với cô…”.
… Khi Chul Kang nhận được món quà, anh vui đến nỗi không biết diễn
tả cảm xúc trong lòng như thế nào: “Món quà này anh rất thích, thực sự rất
thích. Anh nhất định sẽ cất giữ nó”.
Hiểu Tranh mỉm cười và nói: “Anh phải đọc nó chứ. Hy vọng nó sẽ giúp
ích cho anh”.
Da Woo bên cạnh đang cầm chiếc ví đáng yêu mà không muốn bỏ
xuống, nghe thấy họ nói chuyện liền chạy lại trêu chọc: “Anh Chul Kang có
tặng quà không? Anh cũng được giải mà”.
Khí chất giống chàng hoàng tử và bài biểu diễn xuất sắc của Chul Kang
cũng nhận được sự khẳng định của ban giám khảo và người nghe. Anh đã
giành huy chương vàng trong cuộc thi lần này.
“Ok, anh cũng đang định tặng quà cho các em đây”, Chul Kang mỉm
cười và nói.
“Hiểu Tranh, cậu tự tặng cho mình cái gì?”. Da Woo tò mò hỏi.