Hiểu Tranh mỉm cười ngượng ngùng: “Một chiếc laptop”. Cô rất muốn
có một chiếc laptop nhưng tiếc không dám mua. Lần này quyết định “xa xỉ”
một lần.
“Trời ơi! Nên mua từ lâu rồi chứ. Thời đại thông tin phát triển như vũ
bão, cậu mà không mua là thành người cổ đấy”.
Lời nói của Da Woo khiến mọi người không nhịn được cười. Chul Kang
dịu dàng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hiểu Tranh, một ý nghĩ lóe lên trong
đầu anh…
Đêm tối yên tĩnh.
Cây cối trước cửa ký túc đã nảy mầm non xanh, khơi nguồn sức sống
dạt dào. Những bông hoa đỗ quyên trong vườn hoa nở rộ, báo hiệu mùa
xuân về.
Hiểu Tranh lặng lẽ ngồi trước bàn học. Trên tay cô là một chiếc lá đỏ.
Cô đã mang nó về sau khi chia tay với Joon Ho ở công viên. Chiếc lá khô
héo đã mất đi độ bóng nhưng vẫn đỏ đến rực rỡ, chói mắt. Giống như…
giống như nỗi nhớ nhung được cô chôn sâu tận đáy lòng. Tuy đã chôn vùi
rất lâu rồi nhưng nỗi nhớ nhung ấy chưa từng vơi đi.
Hiểu Tranh khẽ thở dài. Sau khi chia tay với Joon Ho, bố của anh đã
từng đến trường thăm cô. Hôm nay, Hiểu Tranh mang món quà mà mình đã
chuẩn bị đến tặng bố mẹ Joon Ho. Tuy chỉ là một bó hoa bách hợp và một
tập thư rất dày, bên trong là một số tấm bưu thiếp mà Joon Ha đã tặng cho
cô nhưng Hiểu Tranh nghĩ có lẽ đây là món quà tốt nhất đối với họ. Mẹ
Joon Ho xúc động nhìn những tấm bưu thiếp này, vừa khóc vừa chúc mừng
Hiểu Tranh đã giành giải thưởng trong cuộc thi. Một người điềm tĩnh, như
bố Joon Ho cũng không kìm được nước mắt, nói với Hiểu Tranh: “Nếu có
thể, bác hy vọng cháu hãy quay về bên Joon Ho. Bác biết là nó rất thích
cháu. Khoảng thời gian ở bên cháu là khoảng thời gian mà nó vui vẻ nhất từ
khi Joon Ha mất”. Những lời nói ấy… đã khơi dậy nỗi nhớ nhung mà cô
khổ sở chôn chặt trong lòng…