Hiểu Tranh cười. Vốn dĩ đây cũng là ký túc của Da Woo nhưng cô ấy
nói không muốn rời khỏi sự ấm áp của gia đình nên không ở đây nữa. Vì
thế nơi đây trở thành không gian riêng của Hiểu Tranh.
“Anh Chul Kang sao lại tới đây?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh. Nhà
trường quy định nam sinh không được vào ký túc nữ.
Chul Kang sờ mũi rồi cười. Da Woo đứng cạnh nói tranh: “Cô quản lý
ký túc vừa nhìn thấy anh Chul Kang là ngất luôn, vì thế bọn mình mới
nghênh ngang đi lên”.
“Lại nói linh tinh rồi”. Hiểu Tranh cốc đầu Da Woo.
Chul Kang mỉm cười nói với Hiểu Tranh: “Hôm nay bọn anh đến để
tặng em một món quà”.
Quà? Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn hai người, nhưng trong tay họ không
có quà gì cả.
Chul Kang cười rồi đi đến trước máy tính của Hiểu Tranh. Sau một hồi
thao tác, anh nháy mắt bảo Hiểu Tranh nhìn về phía màn hình.
Hiểu Tranh nghi ngờ nhìn vào màn hình, sau đó tròn mắt ngạc nhiên.
Màn hình thủy tinh hiện lên dòng chữ bắt mắt: Diễn đàn yêu tranh.
Trang web với phông màu xanh nhạt, đơn giản mà trang nhã. Cửa sổ phía
trên đang phát bài diễn tấu của Hiểu Tranh trong liên hoan nghệ thuật…
Cô xúc động nhìn Chul Kang và Da Woo.
“Thích không?”. Chul Kang mỉm cười hỏi.
Da Woo bổ sung thêm: “Hai bọn mình phải mất bao nhiêu ngày mới làm
xong đấy. ‘Yêu tranh’ vừa là yêu đàn tranh lại vừa là yêu Hiểu Tranh.
Chúng mình tặng cậu món quà này có phải là rất đặc biệt không?”.
“Ừ, mình rất vui, thật sự rất vui”. Hiểu Tranh xúc động gật đầu.
“Để anh nói cho em cách thao tác…”. Chul Kang bắt đầu giải thích.
Trong căn phòng nhỏ, ba cái đầu chụm vào nhau trước màn hình máy
tính. Không khí ẩm ướt của đêm xuân tràn ngập hơi thở của tình thân ấm