“Em quyết tâm phát triển nghệ thuật đàn tranh, bây giờ có thể tiến thêm
một bước tiến lớn rồi”. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hiểu Tranh, Hàn Âm
Ái vừa vui mừng vừa xúc động. Quả thực thành công của Hiểu Tranh là
điều mà rất nhiều nghệ sĩ cổ tranh lão luyện chưa thể đạt được. Ngoài may
mắn, thành công ấy phần lớn dựa vào sự nỗ lực của bản thân Hiểu Tranh.
“Thưa cô, cô sẽ đi cùng em chứ ạ?”. Hiểu Tranh nhìn cô giáo với ánh
mắt mong đợi.
“Dĩ nhiên rồi, chỉ có điều bây giờ chúng ta cần chuyên tâm chuẩn bị cho
tiết mục tham gia”. Hàn Âm Ái mỉm cười và nói.
“Vâng, cố gắng hết sức”. Hiểu Tranh vui mừng nói.
…
Vầng trăng lơ lửng trên bầu trời.
Những ngọn gió đêm ấm áp thổi tới, mang theo hương hoa ngọt ngào.
Hiểu Tranh đứng dước gốc cây ngô đồng trong vườn trường, ngây người
ngắm nhìn nụ hoa.
Hoa ngô đồng sắp nở. Nếu anh còn ở đây thì chắc anh sẽ vui lắm? Cô
khẽ thở dài rồi ngả người vào gốc cây, từ từ nhắm mắt.
Nước Pháp, một đất nước khiến trái tim cô lay động, không chỉ vì ở đó
có liên hoan âm nhạc dân
tộc quốc tế, mà còn vì… ở đó có anh. Thì ra… thì ra cô luôn mong
muốn được gặp anh…
Dưới gốc cây ngô đồng cách đó không xa, một hình bóng cao lớn lặng
lẽ ngắm nhìn Hiểu Tranh. Ngắm nhìn hình bóng thanh tú của Hiểu Tranh
nhưng đôi mắt dịu dàng của Chul Kang lại toát lên vẻ u buồn.
Hiểu Tranh sắp đến Pháp rồi. Anh mừng thay cho cô, nhưng… trong
lòng lại cảm thấy lo lắng không yên.
Cây ngô đồng ấy có hồi ức của cô và Joon Ho.