“Hiểu Tranh, anh yêu em, anh yêu em lâu lắm rồi”. Chul Kang lấy hết
dũng khí, cuối cùng đã nói ra những lời ấp ủ bấy lâu nay. Có lẽ đây là cơ
hội cuối cùng. Nếu không nói ra thì anh e là mình sẽ hối hận suốt đời.
“Chul Kang…”. Nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng u buồn của anh, Hiểu
Tranh không thể trốn tránh được nữa. Thực ra… thực ra mình luôn hiểu
điều đó, chẳng phải sao? Nhưng lại chỉ biết ích kỷ nhận sự quan tâm và
chiều chuộng của Chul Kang mà quên rằng có lẽ anh sẽ đau khổ. Nếu có thể
ở bên Chul Kang dịu dàng, chân tình thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Nhưng…
trong lòng lại có một hình bóng không thể xua tan…
“Em… em không biết. Thực sự bây giờ em không thể chắc chắn điều
gì”. Hiểu Tranh cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt chân tình của Chul
Kang.
“Không sao, anh sẽ đợi”, Chul Kang dịu dàng nói, “sau khi kết thúc
buổi liên hoan âm nhạc tại Pháp, hãy trả lời anh có được không?”.
Nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương và mong đợi của Chul Kang, Hiểu
Tranh khẽ gật đầu.
… Ngày mai sẽ bay sang Pháp rồi, Hiểu Tranh phấn khích đến nỗi
không thể ngủ được. Cô bật máy tính, mở “diễn đàn yêu tranh”.
Ngày nào “Nỗi nhớ phương xa” cũng để lại lời nhắn.
“Hôm nay bạn không online, chắc chắn là đang rất bận rộn chuẩn bị cho
buổi biểu diễn, đừng quên giữ gìn sức khỏe nhé”.
“Bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, chắc bạn đã đi ngủ rồi. Chúc bạn có
một giấc mơ thật đẹp”.
... Có người quan tâm đến mình như vậy cảm giác thật ấm áp. Hiểu
Tranh cười, lập tức nhắn lại.
“Ngày mai mình sẽ bay đến Pháp để tham gia liên hoan âm nhạc dân tộc
quốc tế, cảm thấy có chút căng thẳng”.
“Nỗi nhớ phương xa” nhanh chóng nhắn lại: