“Nghe tin này mình rất vui, chúc bạn lên đường may mắn. Mình tin nhất
định bạn sẽ biểu hiện rất xuất sắc bởi vì bạn là một người rất ưu tú. Ngày
mai còn phải đi máy bay, bạn nghỉ sớm đi. Chúc bạn có một giấc mơ ngọt
ngào”.
Hiểu Tranh khẽ cười, tắt máy tính, mang theo lời chúc phúc của “Nỗi
nhớ phương xa”, từ từ chìm vào giấc mộng…
VOL 9-4
Bầu trời trong xanh, bao la, chiếc máy bay từ Seoul đến Paris xuyên qua
những đám mây. Trái tim của Hiểu Tranh đã bay đến nơi mà cô nhung nhớ.
Cuối cùng máy bay đã đến sân bay Paris.
Ban tổ chức rất chu đáo, cử một lưu học sinh Hàn Quốc tình nguyện
tham gia vào công tác tiếp đón đến sân bay đón Hiểu Tranh và giáo sư Hàn.
Cô bạn lưu học sinh này đưa hai cô trò vào khách sạn nghỉ ngơi.
Hiểu Tranh và giáo sư Hàn được sắp xếp ở hai phòng riêng biệt. Hiểu
Tranh có chút ngạc nhiên. Sau khi nghe cô bạn lưu học sinh giải thích cô
mới hiểu thì ra nước Pháp có một quy định rất kỳ lạ: nam giới không được
ở chung phòng với nam giới, nữ giới không được ở chung phòng với nữ
giới. Nước Pháp đúng là một đất nước đặc biệt.
Paris về đêm thật lãng mạn. Tháp Eiffel nổi tiếng lấp lánh dưới ánh đèn
lung linh. Những tòa kiến trúc cổ nhấp nháy ánh sáng hai bên bờ sông Seine
cùng chiếc cầu đá mộng mơ…
Hiểu Tranh lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm khiến người
ta ngây ngất, trong lòng trào dâng niềm cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cuối
cùng đã đặt chân đến thành phố nơi anh ở, cảm giác vừa vui lại vừa buồn.
Nếu anh biết mình đến đây thì cảm giác của anh sẽ thế nào nhỉ?...
Ngày thứ hai sau khi Hiểu Tranh đặt chân đến Paris, liên hoan âm nhạc
chính thức khai mạc.
OPERA là nhà hát nổi tiếng theo phong cách duy mỹ điển hình của
Paris. Liên hoan âm nhạc dân tộc quốc tế lần này được tổ chức tại đây. Các