Chul Kang không kìm được thở dài. Vốn tưởng rằng cứ lặng lẽ ở bên cô
như thế này thì cuối cùng sẽ có một ngày có được trái tim của cô. Nhưng…
vì sao đúng vào cái lúc mà anh sắp bước vào cánh cửa trái tim của cô thì số
phận lại an bài để cô đi Pháp?
Trong lòng có một linh cảm chẳng lành: Có lẽ… có lẽ cô đi Pháp rồi anh
sẽ mất cô mãi mãi…
Phòng đàn.
Hiểu Tranh đang tập trung tinh thần luyện tập tiết mục sẽ biểu diễn tại
Pháp.
Cánh cửa mở ra, Chul Kang cầm chai nước ép trái cây trên tay, mỉm
cười bước vào.
“Hiểu Tranh, nghỉ một chút được không? Anh mang cho em nước cà rốt
mà em thích nhất đây”.
Hiểu Tranh dừng lại nhìn Chul Kang, mỉm cười và nói: “Chul Kang, anh
cứ chiều em thế này thì sẽ làm hư em đấy”.
Suốt thời gian này, Chul Kang rất quan tâm, chiều chuộng cô. Chuẩn bị
cho cô những món ăn ngon nhất. Chuẩn bị cho cô loại nước giải khát mà cô
thích nhất. Cùng cô luyện đàn, thường xuyên bóp vai cho cô mỗi khi cô
thấy mỏi…
Chul Kang đưa nước cà rốt cho cô, sau đó nghiêm túc nói: “Anh nguyện
chiều chuộng em như thế này đến suốt đời”.
Suốt đời? Hiểu Tranh ngây người một lúc, sau đó nhìn vào mắt Chul
Kang.
Ánh mắt của anh thật dịu dàng, sâu lắng, ẩn chứa biết bao tình cảm trìu
mến. Bỗng nhiên, cô cảm thấy lo lắng.
Chul Kang nhìn cô rồi khẽ hỏi: “Hiểu Tranh, em… em có muốn để anh
chiều chuộng em như thế này suốt đời không?”.
Cô nhìn anh nhưng không nói gì cả.