“Thưa cô…”. Hiểu Tranh xúc động nhìn cô. Cho dù cô giáo không nói
thì cô cũng có thể tưởng tượng được rằng mình được tham gia liên hoan lần
này không phải là chuyện đơn giản.
“Em đừng để cô thất vọng đấy”.
“Vâng ạ”, Hiểu Tranh kiên định gật đầu. Hiểu Tranh ôm cây ngô đồng
rồi khẽ nói: “Em sắp tham gia biểu diễn trong liên hoan nghệ thuật rồi. Lần
này em chơi bản nhạc Hồ già thập bát phách. Anh đã nghe bản nhạc này
rồi, chính là bản nhạc anh không thích. Em không nghe lời anh rồi, lại lấy
nó để dự thi”.
“Em đúng là người xấu. Anh thật xui xẻo đã gặp em. Anh xem anh phải
trốn sang nước ngoài rồi kia kìa”.
“Anh biết không? Khi chơi bản nhạc lần này, đột nhiên em hiểu Sái Văn
Cơ hơn. Chính là cô gái tài hoa mà em đã kể cho anh rồi đấy. Anh vẫn nhớ
chứ? Lúc ấy, em nói em không hiểu vì sao cô ấy lại quay về. Chẳng phải là
ở Hung Nô cô ấy đã có chồng và con cô ấy sao? Bây giờ nghĩ lại, đôi lúc
tình yêu không chỉ là chuyện của hai người”.
“Khi em biết anh Joon Ha mới là người tài trợ của mình, em đã hiểu
cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vì sao khi em biết thân phận của người tài trợ
chúng mình lại chia tay? Vì sao anh không cho em thêm một chút thời
gian? Vì sao anh lại chọn cách chạy trốn trong lúc yếu đuối nhất? Vì sao lúc
ấy em không thể cho anh một câu trả lời rõ ràng?”.
“Anh và Ha Na đã đính hôn ở Pháp rồi chứ. Nghe nói hoa oải hương ở
Provence miền nam nước Pháp rất đẹp, hai người đã đến đó chưa? Joon Ho,
anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy”. Nhưng vì sao trái tim vẫn nhói
đau…
Sau hai tuần chuẩn bị căng thẳng, cuối cùng cũng đến ngày khai mạc
cuộc thi.
Liên hoan nghệ thuật diễn ra vào ngày thứ sáu. Các tiết mục tham gia
gồm có múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc… Trong đó chia ra biểu diễn tập