ADELINE BÊN SỢI DÂY ĐÀN - Trang 177

“Là bản Dạ khúc cung Đô thứ Op.Posth của F.F.Chopin. Anh chuẩn bị

biểu diễn nó trong liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung
học”.

“Thật sao?”. Hiểu Tranh thật sự mừng thay cho Chul Kang. Cô đã nghe

nói liên hoan nghệ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học sẽ được tổ
chức ở Seoul vào tháng sau. Nghe nói những người tham gia liên hoan nghệ
thuật lần này đều là những học sinh ưu tú đến từ các quốc gia trên thế giới.
Chul Kang có đủ tư cách để tham gia. Đúng là chuyện đáng mừng…

Chul Kang nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt tiếc nuối. Nếu Hiểu Tranh có

thể tham gia thì tốt biết mấy. Đáng tiếc cô ấy là lưu học sinh, e rằng không
có cơ hội…

Hiểu Tranh hiểu tâm sự của Chul Kang, cô cười và nói: “Em không

tham gia cũng không sao mà. Anh tham gia em thấy rất vui. Anh nhất định
phải cố gắng đấy”. Nói xong, cô ra hiệu bằng tay để cổ vũ anh.

“Cố gắng!”. Chul Kang cũng ra hiệu bằng tay.

Hai người đều theo đuổi ước mơ âm nhạc mỉm cười rạng rỡ. Bên ngoài

cửa sổ, ánh chiều tà vàng óng hắt vào cửa, dường như cũng đang mỉm cười
vui vẻ…

VOL 8-6

Phòng khách nhà giáo sư Hàn.

Hiểu Tranh lặng lẽ ngồi trên ghế nhìn giáo sư Hàn ngồi đối diện trước

mặt mình, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Hôm nay là thứ tư, vẫn chưa
đến ngày kiểm tra bài cũ, nhưng chiều này giáo sư gọi điện bảo cô tối đến
nhà.

Thư thả uống hết chén trà, giáo sư Hàn chậm rãi đặt cốc xuống, nhìn

Hiểu Tranh và nói: “Em đã nghe nói đến liên hoan nghệ thuật quốc tế dành
cho học sinh trung học tổ chức tại Seoul tháng sau chưa?”.

Hiểu Tranh gật đầu.