VOL 8-5
Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến.
Trên con đường dài trong trường, tuyết đã bắt đầu tan. Cây cối hai bên
đường rung nhè nhẹ trong gió, phủi hết băng tuyết dính trên cành lá. Dưới
ánh nắng mặt trời, lá cây xanh tươi sáng bóng. Hiểu Tranh nhẹ nhàng bước
trên con đường. Khuôn mặt trắng mịn nở nụ cười dịu dàng. Tâm trạng đã
bình tĩnh trở lại. Toàn thân bừng lên sức sống của tuổi thanh xuân.
Trong thời gian này, mọi người thấy trên khuôn mặt của cô gái đến từ
Trung Quốc không còn sự bi thương và u uất. Cô ấy lại trở lại với dáng vẻ
chăm chỉ, cần mẫn, kiên cường, tự tin như xưa. Chỉ có điều khuôn mặt của
cô ấy lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn man mác. Mọi người cũng thường
nhìn thấy cô ấy đứng ngây người dưới cây ngô đồng trước hội trường…
Đầu bên kia con đường, Chul Kang lặng lẽ đứng dưới một cái cây, mỉm
cười nhìn Hiểu Tranh. Anh ngắm nhìn hình bóng ấy, đôi mắt dịu dàng ánh
lên sự quan tâm và tình yêu vô tận.
“Anh chờ em à?”. Hiểu Tranh đã đi đến trước mặt Chul Kang.
“Ừ, cùng đi luyện đàn nhé”. Anh mỉm cười. Thời gian luyện đàn mỗi
ngày là khoảng thời gian vui nhất trong ngày của anh.
“Đi thôi”. Hiểu Tranh mỉm cười nói, sau đó cùng anh sánh vai đi về phía
hội trường.
Phía sau có vô số ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo hình bóng của hai người.
Bây giờ mọi người thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng hoàng tử Chul Kang
sánh vai cùng cô gái đến từ Trung Quốc đi trong sân trường. Quả là khiến
các nữ sinh trong trường rất ngưỡng mộ. Haizz, cái cô Tần Hiểu Tranh ấy,
trước đây thì có được tình yêu của hoàng tử bóng rổ. Bây giờ lại được
hoàng tử Chul Kang ở bên, đúng là khiến người ta ghen tỵ. Chỉ có điều
trông họ thật xứng đôi.
Trong hội trường rộng lớn, những hàng ghế xếp ngay ngắn, thẳng hàng.
Hiểu Tranh và Chul Kang ngồi nói chuyện ở hàng ghế đầu tiên. Mỗi lúc