phương Đông xinh đẹp nhưng u buồn này. Nhưng cô đang chìm đắm trong
tâm trạng của mình, không hề để ý đến những ánh nhìn ấy.
Hiểu Tranh lê tấm thân mệt nhoài về phòng, chỉ thấy toàn thân rã rời
không còn một chút sức lực nào. Cô đặt mình xuống giường, mắt nhìn lên
trần nhà.
Cửa sổ vẫn đang mở. Tấm rèm nhung màu xanh đậm được vén sang hai
bên. Ánh mặt trời sáng chói rọi chiếu vào phòng, tạo thành vòng sáng kỳ
diệu trên trần nhà.
Hai ngày nữa là phải về rồi. Hiểu Tranh ngây người nhìn vòng sáng kỳ
lạ. Nhưng… cô lại không thể gặp anh… trái tim buốt nhói đến nỗi không
thể thở được. Từ khi biết anh không đính hôn, nỗi kinh ngạc, hối hận, nhớ
nhung nhấn chìm trái tim cô. Vì sao lúc đầu lại dễ dàng vứt bỏ như thế? Rõ
ràng là rất yêu anh, vì sao lại để mình bị đánh lừa… hãy thừa nhận đi, bây
giờ rất muốn gặp anh, nhớ anh đến phát điên lên… không thể lừa bản thân
được nữa. Hiểu Tranh vùi mặt vào gối khóc nức nở.
Ánh mặt trời tắt dần…
Không biết đã khóc bao lâu, bỗng nhiên tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên:
“Hiểu Tranh, em có trong phòng không?”.
Đó là giọng nói của giáo sư Hàn. Hiểu Tranh ngồi dậy, vội vàng lau
nước mắt, chỉnh sửa lại quần áo. Cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở
cửa mời cô vào phòng.
“Hiểu Tranh, có tin vui đây”. Giáo sư Hàn vui vẻ bước vào, không còn
dáng vẻ nghiêm túc như mọi ngày nữa, cũng không chú ý đến đôi mắt sưng
đỏ của Hiểu Tranh.
“Tin vui gì ạ?”. Hiểu Tranh cố gắng mỉm cười, sau đó rót nước mời cô.
“Ban tổ chức liên hoan âm nhạc mời em biểu diễn riêng. Biểu diễn riêng
đấy, đúng là một vinh dự lớn”. Giáo sư Hàn xúc động nói, khuôn mặt nở nụ
cười rạng rỡ. Quả thực không thể tin được tiết mục của Hiểu Tranh lại gây