“Lẽ nào đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn không thể có được nữa sao?”.
Hiểu Tranh nằm trên giường, bắt đầu cảm thấy chân tay tê nhức. Cô thở
dài, tuy rằng luyện đàn liên tục rất vất vả nhưng cũng chỉ có như vậy mới
có thể tạm quên đi nỗi nhớ mong và hối tiếc trào dâng trong lòng.
Đôi mắt u ám liếc nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy chiếc laptop trên
đầu giường. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt nó lên đùi rồi mở máy…
Đã có rất nhiều người trong diễn đàn comment cho cô. Điều mà cô
không hề ngạc nhiên là “Nỗi nhớ phương xa” lại là người đầu tiên comment
cho cô. Nhưng lần này lời nhắn của anh khiến trái tim Hiểu Tranh run rẩy.
“Tình yêu có thể làm nên kỳ tích”.
Hiểu Tranh khẽ nhẩm lại tiêu đề rồi hướng ánh mắt xuống dưới:
“Mình cũng đang nhớ mong một người ở phương xa, vì thế mình có thể
hiểu được tâm trạng của cậu. Cậu nói không gặp được người ấy sẽ rất hối
tiếc? Cậu sợ tình yêu đã bị bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay lại? Nhưng mình
muốn nói với cậu: Đừng sợ, đừng đau lòng. Bởi vì tình yêu có thể làm nên
kỳ tích. Hãy tin mình, chỉ cần có tình yêu thì sẽ làm nên kỳ tích”.
“Có tình yêu thì sẽ làm nên kỳ tích thật sao?” Hiểu Tranh thực sự rất
xúc động. Người bạn “Nỗi nhớ phương xa” này dường như hiểu rất rõ tâm
sự của mình.
“Đúng vậy, mình nhớ trong thần thoại Hy Lạp có một truyền thuyết rất
đẹp. Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Cyprus có một vị quốc vương cô
đơn tên là Pygmalion. Ông rất yêu thích điêu khắc tượng. Một lần ông tạc
tượng một cô gái rất xinh đẹp, đặt tên là Adeline. Ngày ngày, Pygmalion
say đắm ngắm Adeline. Cuối cùng đã yêu bức tượng cô gái xinh đẹp.
Pygmalion cầu xin các thần linh, mong chờ kỳ tích của tình yêu. Sự chân
thành và cố gắng của Pygmalion đã khiến thần tình yêu cảm động, ban tặng
sức sống cho bức tượng. Từ đó, quốc vương sống cùng cô gái xinh đẹp. Hai
người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Tuy đó chỉ là một câu chuyện