được tiếng vang lớn như vậy, khiến ban tổ chức chủ động mời cô biểu diễn
riêng.
Hiểu Tranh sững người vì ngạc nhiên. Biểu diễn riêng? Không phải
mình nghe nhầm đấy chứ? Trong liên hoan âm nhạc mang tính quốc tế như
thế này, chỉ có những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mới có tư cách biểu diễn
riêng.
Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng đến nỗi không dám tin của Hiểu Tranh, giáo sư
Hàn vội giải thích: “Cô cũng vừa mới nhận được thông báo của ban tổ
chức. Họ nói tiết mục của em nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người
nghe. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, có rất nhiều người vì muốn hiểu rõ
hơn về đàn tranh và văn hóa phương Đông nên đã gửi thư cho ban tổ chức
mong muốn họ mời em biểu diễn riêng. Vì thế ban tổ chức liền gọi điện
thoại cho cô. Bởi vì họ nói là một buổi biểu diễn ngắn khoảng một tiếng
nên cô nghĩ em hoàn toàn có thể làm được. Vì thế cô đã nhận lời rồi. Thời
gian là tám giờ tối mai. Em có tự tin không?”. Giáo sư Hàn nhìn Hiểu Tranh
bằng ánh mắt mong đợi.
Không thể kìm nén được niềm vui sướng và xúc động, Hiểu Tranh gật
đầu thật mạnh. “Thời gian hơi gấp, bây giờ chúng ta phải lập tức chọn tiết
mục”. Giáo sư Hàn cầm bản nhạc đặt trên bàn rồi bắt đầu suy ngẫm.
Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá ngô đồng đung đưa trong gió như đang
hát ca. Ánh nắng hắt vào căn phòng, những hạt bụi bay bay như đang nhảy
múa trong các cột sáng. Hiểu Tranh ngây người nhìn chúng, sự cô đơn và
nỗi nhớ nhung lại ùa về.
Nhân lúc cô giáo đang chọn bài, Hiểu Tranh nhẹ nhàng lấy laptop, vào
“diễn đàn yêu tranh”, thông báo cho mọi người biết tin vui mình được mời
biểu diễn riêng.
Nhưng cảm giác đau đớn vẫn đè nặng trong tim. Thì ra một thông tin
khiến người ta xúc động như thế cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ mong
anh…
Không biết vì sao, cô khẽ gõ dòng chữ: