thần thoại nhưng nó khiến mình tin rằng có tình yêu thì sẽ có kỳ tích. Nỗi
nhớ phương xa”.
Đọc những dòng chữ trên màn hình, đọc câu chuyện thần kỳ này, mọi
nỗi buồn trong lòng Hiểu Tranh đều tan biến. Lúc mình nhớ Joon Ho da
diết, chắc chắn Joon Ho cũng nhớ mình da diết. Mình nhất định phải cố
gắng hết sức để đến khi gặp Joon Ho anh ấy sẽ phải ngạc nhiên. Cô bắt đầu
thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Vốn dĩ vì gấp gáp mà không tự tin lắm với
buổi biểu diễn ngày mai nhưng bây giờ cô có thể lớn tiếng nói với mình:
“Buổi biểu diễn ngày mai nhất định sẽ thành công”.
VOL 10-2
Bóng đêm dần dần tan biến, mặt trời lấp ló đằng đông.
Tia sáng đầu tiên rọi chiếu Paris trong giấc mộng. Một ngày mới lại đến.
Hôm nay là ngày Hiểu Tranh biểu diễn riêng.
Vì buổi biển diễn bất ngờ này mà ban tổ chức đặc biệt sắp xếp phòng
tập ngay gần khách sạn Hiểu Tranh ở để tiện cho việc luyện tập của cô.
Vì chỉ có một ngày luyện tập nên bắt đầu từ tám giờ sáng, Hiểu Tranh
bắt đầu luyện tập chăm chỉ tám bản nhạc đã chọn tối qua dưới sự hướng dẫn
của giáo sư Hàn.
Chẳng mấy chốc đã đến ba giờ chiều.
Giáo sư Hàn nhìn đồng hồ rồi nói với Hiểu Tranh: “Thôi không luyện
nữa, em về phòng nghỉ ngơi chút đi. Ăn tối xong phải nhanh chóng đến hội
trường để chuẩn bị cho buổi biễu diễn”. Hiểu Tranh gật đầu, vừa thu dọn đồ
đạc vừa nói với giáo sư Hàn: “Thưa cô, em muốn thêm một bản nhạc có
được không ạ?”.
“Bản nhạc gì vậy? Lúc nãy ban tổ chức gọi điện cho cô nói em có thể
biểu diễn thêm vài bài được không?”. Giáo sư Hàn mỉm cười.
“Dạ... không phải bản nhạc nổi tiếng ạ. Bản nhạc… em tự sáng tác”.
Hiểu Tranh ấp úng nói. Ban đầu giáo sư Hàn có chút ngạc nhiên, nhưng cô