Tất cả mọi người đều yên lặng, chăm chú ngắm nhìn cô gái phương
Đông xinh đẹp.
Hiểu Tranh mỉm cười cúi chào mọi người rồi nói: “Cảm ơn tất cả các
quý vị có mặt ở đây đã cho tôi cơ hội biểu diễn riêng. Tôi cảm thấy vô cùng
vui mừng và vinh dự. Không chỉ vì tôi có cơ hội đứng trên sân khấu quốc tế
này, quan trọng hơn tôi có thể thể hiện được sức hấp dẫn đặc biệt của đàn
tranh - loại nhạc cụ dân tộc truyền thống của Trung Quốc…”.
Những lời nói ngắn gọn nhưng súc tích của Hiểu Tranh khiến tất cả mọi
người quý mến và khâm phục cô hơn. Chính nhờ tình yêu sâu sắc với nghệ
thuật dân tộc mà cô gái nhỏ tuổi này mới gặt hái được thành công lớn như
vậy…
Buổi biểu diễn của Hiểu Tranh bắt đầu bằng bản nhạc Xuân giang hoa
nguyện dạ như thơ như họa… Tiếng đàn tao nhã, diễm lệ, tài nghệ uyên
thâm của Hiểu Tranh và phong thái phương Đông nồng nàn khiến tất cả
người nghe đắm say…
Cuối cùng, một tiếng biểu diễn cũng kết thúc. Buổi biểu diễn của Hiểu
Tranh thành công vang dội. Trong tràng pháo tay nồng nhiệt và hò reo của
khán giả, Hiểu Tranh biểu diễn thêm hai tiết mục…
Buổi biểu diễn sắp kết thúc, chỉ còn lại một tiết mục cuối cùng. Hiểu
Tranh đứng dậy, cô muốn nói lời cảm ơn tới tất cả khán giả. Mọi người đều
yên lặng, giọng nói trong trẻo của cô vang lên: “Tiếp theo tôi xin biểu diễn
bản nhạc do chính mình phổ nhạc với nhan đề Adeline bên sợi dây đàn để
gửi gắm nỗi nhớ về người yêu phương xa. Cảm ơn mọi người”.
Tiếng đàn trầm lắng, trang nhã vang lên dưới những ngón tay uyển
chuyển của Hiểu Tranh. Nỗi nhớ mong sâu lắng lan tỏa trong không trung.
Đắm mình trong tiếng đàn ấy, dường như bạn có thể nhìn thấy rừng trúc
tươi xanh, một cô gái áo trắng, mái tóc dài bay bay trong gió đang nhẹ lướt
dây đàn, chờ đợi người yêu đi xa. Mưa đêm lất phất, cô gái bắt đầu lo lắng.
Đôi mắt đẹp ẩn chứa nỗi mong nhớ chứa chan. Cơ thể mảnh dẻ run rẩy
trong gió đông nhưng vẫn hiên ngang trước giông bão chỉ để người yêu của