mình có thể nghe thấy tiếng đàn du dương của mình khi chàng vừa mới trở
về.
Dần dần, dần dần, trong màn mưa bụi mịt mù xuất hiện một âm thanh
mờ ảo. Cô gái xinh đẹp vui mừng đứng dậy, thầm nghĩ chắc chắn người yêu
của mình đã trở về… nhưng đến khi người đó lại gần mới biết thì ra chỉ là
một người qua đường.
Bản nhạc biến đổi cùng với những xúc cảm tinh tế. Tất cả mọi người
đều đắm chìm trong tiếng nhạc, nức lòng theo những biến đổi tâm trạng của
cô gái.
Khi nốt nhạc cuối cùng nhạt dần, nhà hát với ánh đèn rực rỡ bỗng nhiên
chìm trong bóng tối. “Ồ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Vì sao lại như thế được? Mất điện sao?”.
…
Khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao, Hiểu Tranh lúng túng đứng trên sân
khấu, không biết phải làm gì.
Trong bóng tối, một hình bóng như đã từng quen từ từ đi về phía Hiểu
Tranh. Đột nhiên Hiểu Tranh như chợt nhận ra điều gì đó, cô lặng lẽ đứng ở
sân khấu rộng lớn.
Trong bóng tối tĩnh lặng, một luồng không khí thân thuộc từ từ lại gần…
Hiểu Tranh bỗng thấy toàn thân run rẩy! Hơi thở thật thân thuộc, dường
như là…
Một cánh tay vòng qua chiếc eo mảnh dẻ, bờ môi có cảm giác nóng ấm,
cảm giác rất quen thuộc, khắc cốt ghi tâm, chưa bao giờ quên!
Là anh! Cuối cùng cô đã chắc chắn người đó chính là anh!
Không gì có thể diễn tả hết niềm vui trong lòng cô. Hiểu Tranh lao vào
vòng tay quen thuộc ấy, đáp lại nụ hôn nồng nàn, quen thuộc.
Ánh đèn trong nhà hát lại vụt sáng. Trên sân khấu, một đôi trai gái đang
ôm hôn thắm thiết… “Ôi! Lãng mạn quá!”.