Qua lời kể của Joon Ho, cuối cùng Hiểu Tranh đã biết thì ra anh luôn
liên lạc với Da Woo để biết thông tin của mình và hóa thân thành “Nỗi nhớ
phương xa” để khích lệ, an ủi mình…
Nỗi nhớ phương xa! Hiểu Tranh không kìm được thở dài: Mình nên sớm
đoán ra mới phải. “Vì sao lại là “Nỗi nhớ phương xa”?”. Hiểu Tranh nhìn
anh. Tuy câu trả lời rõ ràng như thế nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói.
Joon Ho mỉm cười thở dài. Sao anh lại không hiểu tâm trạng của Hiểu
Tranh cơ chứ?
“Hiểu Tranh, anh luôn nhớ tới em”. Ánh mắt của Joon Ho ẩn chứa tình
cảm chứa chan: “Anh luôn yêu em, chưa bao giờ thay đổi. Bản nhạc
Adeline bên sợi dây đàn chẳng phải cũng biểu đạt sức mạnh tình yêu sao?
Nếu em coi Adeline là kỳ tích của tình yêu, vậy thì Hiểu Tranh, em biết
không em chính là Adeline của anh”. Không muốn hai người có bất kỳ hiểu
lầm nào nữa vì thế anh bày tỏ hết những tâm tư của mình.
Cảm giác ngây ngất kỳ diệu trào dâng trong lòng. Hiểu Tranh mỉm cười,
ngả vào lòng anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.
“Hiểu Tranh, em có yêu anh không?”. Joon Ho nhìn cô trìu mến, nói lời
mà bấy lâu nay anh đã ấp ủ trong lòng. Chỉ có điều… lần này dù câu trả lời
của Hiểu Tranh là gì thì anh cũng sẽ không từ bỏ.
Hiểu Tranh nhìn anh, hai mắt cô sáng long lanh: “Thực sự lúc đầu em
không biết, nhưng sau khi anh đi em bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy
đau khổ. Trái tim em như tan nát. Cuối cùng em đã hiểu được trái tim của
mình”. Cô hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói: “Em yêu anh! Em yêu anh
thật sự! Không phải vì hiểu lầm anh là người tài trợ của mình nên mới hẹn
hò với anh. Em yêu anh nên mới hẹn hò với anh”.
Trời ơi! Còn lời nói nào hay hơn thế này không? Niềm hạnh phúc ngọt
ngào trào dâng trong lòng Joon Ho. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng,
trao cho cô nụ hôn bằng tất cả trái tim… Trên bầu trời, vầng trăng đã chạy
trốn, lấp sau đám mây, những ngôi sao nghịch ngợm cũng chớp mắt mỉm
cười…