Hàn Âm Ái ngắm nhìn hai người ôm nhau hạnh phúc từ phía xa, khuôn
mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tình yêu của hai người thật ngọt ngào và đẹp đẽ
khiến mình như được trở lại với hồi còn trẻ. Lúc ấy mình cũng từng có tình
yêu lãng mạn như thế này…
Quả thực không nỡ làm phiền giây phút ngọt ngào của đôi tình nhân
này, nhưng vẫn còn có chuyện hạnh phúc hơn đang chờ Hiểu Tranh…
Cảm nhận được sự xuất hiện của giáo sư Hàn, Hiểu Tranh thẹn thùng rời
xa vòng tay của Joon Ho, nhưng Joon Ho vẫn nắm chặt tay cô không rời.
Hàn Âm Ái vờ như không nhìn thấy cái nắm tay ấy. Cô nhìn Hiểu Tranh
và Joon Ho, mỉm cười nói: “Bây giờ đang rất hạnh phúc đúng không?
Nhưng cô muốn nói cho hai em biết một chuyện hạnh phúc hơn”.
Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn cô giáo. Thời gian này có quá nhiều may
mắn đến với Hiểu Tranh. Quả thực cô không thể nghĩ ra còn có chuyện gì
hạnh phúc hơn nữa.
“Trong số những người nghe em biểu diễn có mấy người là giáo sư Học
viện Âm nhạc trung ương Trung Quốc. Sau khi nghe Hiểu Tranh biểu diễn,
họ thấy Hiểu Tranh rất có triển vọng nên quyết định đợi sau khi Hiểu Tranh
về nước sẽ cử đi học ở Học viện Âm nhạc trung ương, hơn nữa miễn toàn
bộ học phí”.
Hiểu Tranh không thể tin được là mình lại may mắn như vậy. Quá nhiều
nỗi ngạc nhiên vui mừng cùng đến một lúc khiến trái tim của cô không
chứa hết được…
Joon Ho nhìn Hiểu Tranh. Dĩ nhiên anh cũng rất vui mừng. Chỉ có điều,
Hiểu Tranh sắp phải về Trung Quốc sao? Vừa mới gặp nhau, giờ lại phải xa
cách!
Hiểu Tranh cảm nhận được ánh mắt của Joon Ho, hiểu tâm sự của anh.
Nỗi buồn thương khi phải chia ly trào dâng trong lòng.
“Xa nhau chỉ là tạm thời thôi, sau này sẽ gặp lại, chẳng phải sao? Nhưng
cơ hội này chỉ có một”. Giáo sư Hàn nghiêm túc nói.