“Anh sẽ ở Hàn Quốc đợi em”, Joon Ho hít một hơi thật sâu, mỉm cười
nói, “sau này, dù em biểu diễn ở sân khấu nào trên thế giới thì anh vẫn sẽ
mãi chờ đợi em”. Hiểu Tranh vốn thuộc về sân khấu, chẳng phải sao?
Nhưng không sao, anh sẽ chờ đợi cô mãi mãi.
Hiểu Tranh nắm tay Joon Ho, những giọt nước mắt hạnh phúc dâng trên
khóe mi. Những lời nói sâu đậm như thế làm sao mà không cảm động được
chứ?
Joon Ho khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô…
Giáo sư Hàn đã rời đi. Dưới gốc cây ngô đồng ngát hương, chỉ có hai
người đang ôm nhau da diết…