lên thiên đường, nhưng anh sẽ tha thứ cho em, đúng không? Thực ra em
luôn biết rằng anh là người anh trai tốt nhất thế gian”, Joon Ho nghẹn ngào
nói.
Hiểu Tranh đặt bó hoa bách hợp trước mộ Joon Ha, “Anh Joon Ha, em
là Hiểu Tranh. Từ trước tới nay em đều muốn tìm người đã tài trợ cho mình.
Không ngờ chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Cảm ơn anh! Anh Joon Ha,
chính sự tốt bụng của anh đã giúp em có thể tiếp tục chơi đàn tranh. Tuy
anh đã lên thiên đường rồi nhưng em sẽ tiếp tục con đường âm nhạc của
mình. Anh Joon Ha, anh hãy ở trên trời dõi theo em nhé!”. Hiểu Tranh khẽ
nói. Tuy chưa bao giờ chính thức gặp mặt Joon Ha nhưng trong lòng Hiểu
Tranh, anh ấy chính là anh trai của mình, là người anh mà mình có thể
nương tựa.
Hiểu Tranh nói mãi nói mãi, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Joon Ho nắm tay
Hiểu Tranh, lặng lẽ khích lệ và ủng hộ cô.
Hiểu Tranh cúi đầu, một lúc sau cô ngẩng đầu lên, nụ cười cùng với giọt
nước mắt nở trên môi cô.
Đột nhiên, cô vui mừng nói, “Joon Ho, tạnh mưa rồi”.
Joon Ho cụp ô xuống. Mưa đã tạnh, không khí thật trong lành, tươi mát.
Chim chóc rộn ràng hát ca. Hai người đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời lấp
ló sau rặng núi. Ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi xuống mặt đất, mọi thứ
thật rực rỡ, tràn đầy sức sống bất tận.
Hiểu Tranh quay đầu, hướng ánh nhìn về phía Joon Ho đang mỉm cười
đợi mình.
“Chúng mình xuống núi thôi”.
“Ừ”, Joon Ho nhìn khuôn mặt thanh tú của Hiểu Tranh.
Đột nhiên anh nói: “Anh yêu em!”.
Hiểu Tranh dừng bước, nhìn khuôn mặt rạng rỡ trong ánh mặt trời của
Joon Ho rồi mỉm cười: “Em cũng yêu anh”. Joon Ho không kìm nén được,
nhẹ nhàng hôn lên bờ môi gợi cảm của Hiểu Tranh.