năng cảm thụ âm nhạc trước khi tìm được cô Hàn. Chul Kang cũng về nhà.
Hiểu Tranh nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều, sờ cái bụng lép kẹp mới nhớ
là mình chưa ăn trưa. Cô vội thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi hội trường.
“Con ranh kia, đứng lại”.
Hiểu Tranh đang đi trên con đường nhỏ yên tĩnh ở một góc sân trường
thì đột nhiên mấy bóng người nhảy ra khỏi bụi cây bên đường khiến cô giật
nảy mình.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô thấy mấy cô gái lạ trước mặt đang nhìn
mình với ánh mắt thù địch. Cô ngớ người một lúc rồi ngạc nhiên hỏi: “Gọi
tôi sao?”.
“Con ranh kia, không nói với mày thì nói với ai? Bọn tao đang tìm con
ranh Trung Quốc thối tha là mày đó”. Cô gái nhuộm tóc đỏ quạch một tay
chống nạnh một tay chỉ vào mặt Hiểu Tranh, thô lỗ nói.
“Nhưng tôi không quen các người. Các người tìm nhầm người rồi”.
Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn họ.
“Hứ, không có chuyện nhầm lẫn ở đây. Bọn ta đã theo dõi mày rất lâu
rồi. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội”. Một cô gái tóc vàng gườm gườm
nhìn Hiểu Tranh và nói, “Con ranh không biết trời cao đất dày kia, dám
quyến rũ hoàng tử của bọn ta. Đừng tưởng mày đến từ Trung Quốc thì tài
giỏi hơn người khác. Hôm nay, nhất định phải cho mày biết thế nào là lễ
độ”.
“Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình giỏi giang hơn
người. Thực sự tôi không biết mình đã làm sai điều gì? Tôi nghĩ chắc mấy
người hiểu lầm rồi”. Hiểu Tranh chau mày nói.
“Đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa, con ranh đáng chết. Hoàng tử, dĩ
nhiên là hoàng tử bạch mã Shin Chul Kang dịu dàng nhất, nho nhã nhất, cao
quý nhất, tài hoa nhất”. Cô gái tóc đỏ vừa nhắc tới thần tượng trong lòng
mình, những cô gái khác đều tỏ ra vô cùng say đắm, dường như hoàng tử
đang đứng trước mặt họ vậy, “Ôi, Chul Kang, chúng em tôn thờ anh! Chúng