em yêu anh!”. Bỗng nhiên nhớ lại kẻ thù chung trước mắt, các cô gái lại trở
về với dáng vẻ ghê gớm đang sợ lúc nãy, “Nhưng con ranh đáng chết là
mày đã dám độc chiếm chàng hoàng tử của bọn ta, đúng là trời đất không
thể dung tha. Mày chính là kẻ thù chung của nữ sinh toàn trường”.
Thì ra là vì Chul Kang. Cuối cùng, Hiểu Tranh cũng hiểu vì sao bọn họ
lại tìm đến mình. Nhưng là kẻ thù chung ư? Nghiêm trọng đến thế sao? Cô
chậm rãi nói: “Các người hiểm lầm rồi, Chul Kang chỉ cùng tôi luyện đàn
thôi, chúng tôi không có quan hệ gì đặc biệt”.
“Lại còn già mồm à? Bọn ta tận mắt nhìn thấy thời gian gần đây, hầu
như ngày nào mày cũng ở bên hoàng tử của bọn ta. Hơn nữa, mày lại dám
luyện đàn cùng anh ấy ở phòng đàn dành riêng cho anh ấy. Thật là quá quắt,
không thể chịu được”.
“Anh ấy bảo tôi cùng luyện mà”. Hiểu Tranh nhẫn nại giải thích, hy
vọng có thể xoa dịu nỗi tức giận của họ.
Nhưng lời giải thích của cô khiến họ càng tức điên lên: “Đúng là con
ranh nham hiểm. Mày đang khoe khoang hoàng tử của bọn tao đối xử với
mày tốt như thế nào sao? Đúng là đáng ghét, hôm nay mà không dạy cho
mày một bài học nhớ đời thì mày không biết sợ là gì”.
“Các người định làm gì?”, Hiểu Tranh cảnh giác lùi sau một bước, “Các
người đừng làm bừa, đây là trường học mà”.
“Ha ha, làm gì ư? Mày sẽ biết ngay thôi. Đừng nhìn nữa, xung quanh
không có ai đâu. Mày đừng mong có người đến cứu mày”. Cô gái tóc vàng
cười nham hiểm rồi vung tay lên. Trên tay cô ta là một chiếc gậy gỗ to bằng
bắp tay. Cô ta hất cằm một cái, mấy người còn lại nhanh chóng vây quanh
Hiểu Tranh.
Trời ơi! Không phải thế chứ? Con gái Hàn Quốc đều bạo lực như thế
này sao? Làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh vừa lo vừa tức, nhưng lại không
biết phải làm thế nào.
Mấy cô gái nhe nanh múa vuốt, vung chiếc gậy về phía cô.