được sức hút của đàn tranh. Đây là di nguyện của mẹ em, cũng là ước mơ
lớn nhất trong cuộc đời của em”.
“Nhất định em sẽ thực hiện được”. Chul Kang nhìn cô gái với những
ước mơ đáng quý trước mắt.
“Đâu có dễ dàng như thế?”. Lại chạm vào nỗi niềm thầm kín, Hiểu
Tranh khẽ thở dài, “Em đến Hàn Quốc, một lòng muốn theo học cô giáo
đàn tranh ưu tú nhất để thực hiện mơ ước của mình. Nhưng kết quả hoàn
toàn trái với mong đợi. Bây giờ, giáo viên hướng dẫn cũng không có, em
cảm thấy mơ ước của mình ngày càng xa vời”.
Chul Kang dịu dàng an ủi Hiểu Tranh: “Em đừng buồn quá. Anh đã nhờ
người hỏi thăm rồi nhưng cần có thời gian. Em yên tâm, anh sẽ giúp em tìm
thấy giáo sư Hàn, hãy tin anh”. “Cảm ơn anh”. Hiểu Tranh chân thành nói.
Chul Kang nhìn cô trìu mến, thầm nghĩ, không cần cảm ơn anh đâu, cô
bé ngốc à!