“Được luyện đàn ở đây đúng là thích thật, em cảm ơn anh nhiều lắm”.
Hiểu Tranh chân thành nói.
Chul Kang mỉm cười: “Chỉ cần em thích là được”.
Hiểu Tranh tò mò chỉ về phía cây đàn piano ba góc màu trắng trên góc
sân khấu và nói: “Bình thường anh luyện tập ở đó ạ?”.
“Ừ”.
“Có phải luyện tập trên sân khấu sẽ có cảm giác khác không ạ?”.
“Em có thể tự mình cảm nhận”. Chul Kang nói rồi dắt tay Hiểu Tranh về
phía đàn piano.
“Không đâu, em không biết chơi piano”. Hiểu Tranh ngại ngùng nói.
“Không sao, thử ngồi xuống xem thế nào”. Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ
nhàng ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó mỉm cười và nói: “Hãy nhắm mắt,
tưởng tượng em là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, còn phía dưới sân khấu
là những khán giả của em”. Cô làm theo lời anh nói. Một lúc sau, anh hỏi:
“Hãy nói cho anh biết cảm giác của em lúc này”.
Cô nghĩ một lúc rồi cười và nói: “Em không tưởng tượng được mình là
nghệ sĩ piano nổi tiếng, chỉ có điều, em cảm thấy mình giống mèo Tom
không biết chơi đàn trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry”.
Dĩ nhiên Chul Kang đã từng xem bộ phim hoạt hình thú vị ấy. Nghĩ đến
hình ảnh ngộ nghĩnh và hài hước của mèo Tom khi chơi đàn rồi nhìn Hiểu
Tranh thanh tú, đáng yêu trước mắt, Chul Kang không kìm được bật cười.
Thì ra Hiểu Tranh cũng là một người rất dí dỏm.
“Nhưng mèo Tom đã tìm thấy sân khấu của riêng mình”. Chul Kang nói.
Sân khấu của riêng mình ư? Bỗng nhiên Hiểu Tranh im lặng.
“Em đang nghĩ gì vậy?”. Chul Kang ngạc nhiên nhìn cô.
Hiểu Tranh chậm rãi nói: “Thực ra, em luôn mơ ước được biểu diễn đàn
tranh trên sân khấu quốc tế để tất cả mọi người trên thế giới đều cảm nhận